Có một câu hỏi đang được lan truyền trên các trang mạng xã hội hiện nay và cũng có nhiều chia sẻ suy tư về câu hỏi ấy. Một câu hỏi âm thầm chạm đến rất nhiều tâm hồn, đặc biệt là những người trẻ: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” Một câu hỏi nghe nhẹ, nhưng lại mang theo nỗi lo sâu kín của con người hôm nay: sợ sống một đời bình thường, sợ bị lãng quên, sợ không để lại dấu ấn nào đủ “sáng”…
Giữa thế giới chuộng ánh đèn, đời tu dường như đứng ở một phía rất khác. Không ồn ào, không nổi bật, không “thành tựu” theo cách người đời đo lường. Và vì thế, đôi khi chính người bước vào đời dâng hiến cũng có thể tự hỏi: “Nếu đời tu của tôi không rực rỡ thì sao?”
Nhưng có lẽ, vấn đề không nằm ở việc đời có rực rỡ hay không, mà là: ta đang hiểu “rực rỡ” theo ánh sáng nào?
Người đời thường nghĩ rực rỡ là khi ta được nhìn thấy: được công nhận, được thành công, được tỏa sáng trước mắt người khác. Còn đời tu, nếu có một thứ rực rỡ, thì lại mang một dáng hình rất khác: rực rỡ của một tình yêu hiến dâng vì người mình yêu được thể hiện trên Thánh Giá, rực rỡ của một tấm bánh nhỏ nhưng chứa đựng Đấng Uy Quyền, hay rực rỡ của một đời âm thầm nhưng từng ngày được đốt lên vì tình yêu…
Đời tu là những ngày đời thường không có gì đặc biệt. Không phép lạ, không cảm xúc mạnh, không những khoảnh khắc “bừng cháy”. Chỉ là giờ kinh lặp lại, công việc nhỏ bé, những hy sinh không ai biết, những chiến đấu nội tâm không ai thấy. Nếu nhìn theo tiêu chuẩn của thế gian, đó có thể là một đời… rất “không rực rỡ”.
Nhưng chính ở đó, một thứ ánh sáng rực rỡ khác đang lớn lên— ánh sáng của sự trung tín và một tình yêu kiên định.
Không phải ánh sáng lóe lên rồi tắt, mà là ánh sáng của một ngọn lửa nhỏ, kiên trì cháy qua năm tháng. Đời tu không phải là một màn trình diễn để được ngưỡng mộ, nhưng là một lễ dâng để được thuộc về. Và trong lễ dâng đó, có một nghịch lý rất đẹp: càng “tan biến”, con người lại càng “rực rỡ”. Rực rỡ không còn là “tôi được thấy”, mà là Chúa được tỏ lộ qua một đời sống âm thầm. Có thể sẽ không ai nhớ đến tên ta. Có thể đời ta sẽ không ghi lại điều gì “lớn lao”. Nhưng nếu mỗi ngày ta sống trọn vẹn với tình yêu, thì chính cuộc đời ấy đã trở thành một ánh sáng – không phải ánh sáng để thu hút, mà là ánh sáng để sưởi ấm, để yêu thương.
Vậy nên, nếu có ai hỏi: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” Có lẽ tôi sẽ mỉm cười mà trả lời: “Không sao cả… vì tôi không được gọi để rực rỡ theo cách của thế gian, nhưng để rực rỡ theo cách của tình yêu Thánh Giá.” Và đôi khi, chính những gì không ai gọi là rực rỡ, lại là điều sáng nhất trong mắt Thiên Chúa.
Ngọn Đèn Chầu_Tiền Tập sinh Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
















