Nơi Góc Phòng, Nó Gặp Lại Chính Mình

0

NƠI GÓC PHÒNG, NÓ GẶP LẠI CHÍNH MÌNH

Có những buổi chiều, nó thích ngồi thật yên bên khung cửa sổ. Không làm gì cả, không cầm điện thoại, không vội vàng hoàn thành một công việc nào đó. Nó chỉ ngồi im, nhìn những vệt nắng cuối ngày chậm rãi nghiêng qua ô cửa, rơi xuống mặt bàn rồi nhạt dần trong khoảng chiều đang buông. Những lúc như thế, lòng nó thường trở nên rất lạ. Giữa sự tĩnh lặng của hiện tại, nó lại nghe thấy những âm thanh của quá khứ, nhớ về một nó của ngày trước – một người trẻ từng sống rất nhanh, từng cố gắng rất nhiều, nhưng lại chẳng biết mình đang cố gắng vì điều gì.

Ngày ấy, cuộc sống của nó dường như chỉ xoay quanh học hành, công việc, những deadline nối tiếp nhau và những trách nhiệm không bao giờ có điểm dừng. Nó quen với việc chạy thật nhanh, quen với những cuộc trò chuyện xã giao nơi công sở, quen với việc mỉm cười ngay cả khi trong lòng đã mỏi mệt. Nó cố gắng để mình trở nên tốt hơn trong mắt mọi người, cố gắng để không ai thấy mình thất bại, cố gắng để chứng minh rằng nó vẫn ổn. Nhưng càng cố gắng, nó càng nhận ra bên trong mình có một khoảng trống không biết gọi tên. Có những đêm, nó ngồi một mình bên cửa sổ rất lâu, lặng im nhìn lên cây Thánh Giá nhỏ trong phòng. Nó bắt đầu nói chuyện với Chúa. Đó chẳng phải những lời cầu nguyện sốt sắng hay những câu chữ thật đẹp. Đôi khi chỉ là một tiếng thở dài, một lời than thở rất nhỏ: “Chúa ơi, con phải đi đâu?” Hay đơn giản chỉ là kể cho Chúa nghe những chuyện xảy ra trong ngày.

Nó không biết từ lúc nào, giữa những mệt mỏi và hoang mang ấy, nó bắt đầu nhận ra một điều rất nhẹ: Chúa vẫn ở đó. Ngài không đến bằng một biến cố lớn lao hay một dấu chỉ khiến nó hiểu được tất cả. Chỉ là một sự thôi thúc rất khẽ nhưng dai dẳng, như một tiếng gọi len qua những ồn ào của cuộc sống và chạm vào nơi sâu nhất của tâm hồn. Nó hiểu rằng có lẽ Chúa không muốn nó cứ mãi chạy. Ngài muốn nó dừng lại, nhìn vào chính mình, lắng nghe và nhận ra một tiếng gọi khác – tiếng gọi không đến từ những thành công hay những tiêu chuẩn của người đời, nhưng đến từ chính Thiên Chúa.

Và rồi nó đã bước đi.

Nó vẫn nhớ như in ngày mình ra đi. Hành trang chẳng có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn một chiếc vali nhỏ và chiếc ba lô, vậy mà trong đó dường như chứa cả một cuộc đời. Nó rời xa nơi mình đã gắn bó suốt 23 năm, mang theo trên vai những lo lắng của gia đình và trong tim là một tiếng mời gọi khe khẽ. Nó bước đi mà chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại. Không phải vì nó không lưu luyến, mà bởi nó sợ chỉ cần một lần quay lại, bắt gặp ánh mắt của mẹ, lòng nó sẽ mềm đi, những bước chân đang cố can đảm sẽ chùn xuống, và nó sẽ không đủ sức để bước tiếp.Nó bước đi không phải vì đã hiểu hết, cũng chẳng phải vì mạnh mẽ hơn ai. Nó chỉ biết trong lòng mình có một tiếng gọi mà nó không thể tiếp tục làm ngơ.

            Thấm thoắt, nó đã bước vào môi trường Thanh tuyển được tròn một năm. Một năm không quá dài, nhưng đủ để nó nhận ra rằng hành trình theo Chúa không phải là hành trình của những con người hoàn hảo. Nó chỉ là một thanh tuyển bình thường, không có cấp bậc nào, cũng chẳng phải một người đi trước với đủ kinh nghiệm để chỉ đường cho người khác. Nó vẫn là nó – một người trẻ với nhiều giới hạn, vụng về, yếu đuối và đôi khi vẫn loay hoay với chính mình. Nhưng có lẽ chính những giới hạn ấy lại giúp nó hiểu rằng người ta không bước vào hành trình này vì đã hoàn hảo, mà vì muốn để Chúa từng ngày uốn nắn và biến đổi.

Nó nhớ về khóa định hướng ơn gọi. Giữa rất nhiều khuôn mặt còn xa lạ, ánh mắt nó vô tình dừng lại nơi một người chị đang ngồi lặng lẽ ở góc phòng. Chị không nói nhiều. Dáng chị có chút rụt rè, đôi bàn tay gầy đan chặt vào nhau, nụ cười trên môi dường như vẫn còn giấu đâu đó một chút ngập ngừng. Nó không biết câu chuyện của chị, cũng không biết trước đó chị đã trải qua những gì. Nhưng chỉ một khoảnh khắc nhìn chị, sống mũi nó lại cay lên. Bởi trong chị, nó nhìn thấy mình – không phải nó của ngày hôm nay, mà là nó của những ngày trước khi bước vào đây. Nó nhìn thấy nơi chị một người trẻ đang mang theo rất nhiều điều từ thế giới bên ngoài: những kỳ vọng của gia đình, những dự định còn dang dở, những áp lực của công việc, những mỏi mệt sau những tháng ngày bon chen và cả nỗi sợ trước một tương lai chưa biết sẽ đi về đâu. Có lẽ chị cũng đã từng có những đêm thao thức, từng tự hỏi mình có đang lựa chọn đúng không, từng sợ rằng nếu bước ra khỏi vùng an toàn, mình sẽ làm ai đó thất vọng. Để có thể ngồi ở nơi ấy, nó biết chị đã phải vượt qua rất nhiều giằng co trong lòng. Bởi để bước về phía một tiếng gọi vô hình, đôi khi người ta phải can đảm buông khỏi những điều rất hữu hình. Nhìn chị, nó chợt hiểu rằng giữa nó và chị chẳng có khoảng cách nào cả. Nó cũng từng mỏi mệt, từng hoang mang, từng có những câu hỏi chưa tìm được lời giải. Và có lẽ, sâu xa hơn hết, cả nó và chị đều đang đi tìm một nơi mà tâm hồn mình có thể được bình an.

Có lẽ đó cũng là một trong những điều đẹp nhất nó nhận được sau một năm ở Thanh tuyển. Nó từng nghĩ rằng mình đến đây để tìm Chúa. Nhưng rồi nó nhận ra, trên hành trình ấy, Chúa lại cho nó gặp rất nhiều con người. Và qua họ, nó gặp lại chính mình: gặp lại những nỗi sợ từng có, những câu hỏi từng đặt ra, và cả một phiên bản của mình đã từng rất cần một người ngồi bên cạnh, không phán xét, không thúc ép, chỉ đơn giản là lắng nghe.

Một năm nhìn lại, nó càng hiểu rằng ơn gọi không phải là câu chuyện của những con người phi thường. Ơn gọi bắt đầu từ những con người rất bình thường – những con người có những vết thương, những giới hạn, những lúc yếu lòng, nhưng vẫn dám mở cửa lòng để Chúa bước vào và làm nên điều mới mẻ.

Nó không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Nó không biết những năm tháng phía trước sẽ đưa mình đến đâu. Nó chỉ biết hôm nay nó vẫn đang bước, có khi chậm, có khi vụng về, có khi chao đảo. Nhưng nó tin rằng, chỉ cần mình còn biết lắng nghe, Chúa sẽ không để nó đi lạc. Và nếu một ngày nào đó nó lại gặp một người trẻ đang ngồi lặng lẽ nơi góc phòng, mang trong lòng những câu hỏi chưa có lời giải, nó mong mình sẽ nhớ đến chính mình của ngày xưa. Nó mong mình đủ kiên nhẫn để ngồi xuống, đủ khiêm nhường để không phán xét, đủ dịu dàng để lắng nghe và đủ tin tưởng để thưa với Chúa: “Lạy Chúa, này con đây. Xin Chúa dẫn đường cho con.” Bởi nó đã từng mang theo một thế giới đầy tiếng ồn trong lòng. Chính Chúa đã dạy nó bước vào thinh lặng để nghe tiếng Ngài. Giờ đây, nó chỉ mong mình cũng có thể trở thành một khoảng lặng nhỏ bé cho một người khác, để giữa một thế giới vẫn không ngừng huyên náo, chị có thể được dừng lại, được thở, được lắng nghe và nhận ra rằng đâu đó trong những hoang mang của mình, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm gọi tên chị.

Chiều nay, giọt nắng cuối ngày vẫn nằm yên trên mặt bàn bên ô cửa sổ. Nó ngồi đó và mỉm cười. Một năm trước, nó từng ngồi bên cửa sổ để tìm câu trả lời cho cuộc đời mình. Còn hôm nay, nó ngồi đó để tạ ơn – tạ ơn vì đã có một ngày Chúa gọi nó dừng lại, tạ ơn vì Ngài cho nó đủ can đảm để bước khỏi những điều quen thuộc, và tạ ơn vì trên hành trình đi tìm Ngài, nó lại được gặp những tâm hồn đang cùng mình bước đi. Và đặc biệt, tạ ơn vì đã có một người chị nơi góc phòng ngày ấy để nó nhận ra rằng: Có những lúc Chúa cho ta gặp một người không phải để ta dẫn họ đi, mà để qua họ, Ngài nhắc ta nhớ mình đã từng được Ngài dẫn đi như thế nào.

Có lẽ, nó và chị vẫn chỉ là những người trẻ đang chập chững trên hành trình tìm kiếm. Nhưng nó tin rằng, nếu trong lòng còn giữ được một khoảng lặng đủ mềm, cả hai sẽ vẫn nhận ra tiếng Chúa giữa muôn vàn âm thanh của cuộc đời. Và rồi, từng bước một, dù chưa biết con đường phía trước dài bao xa, nó và chị vẫn có thể can đảm bước đi. Bởi điều quan trọng không phải là chúng ta đã đi được bao xa, mà là mỗi ngày chúng ta vẫn còn nghe thấy tiếng Chúa gọi mình tiến về phía trước.

Anna Nguyễn Thúy- Thanh Tuyển Sinh HD Mến Thánh Giá Thủ Đức