SỐNG NIỀM VUI TRONG ĐỜI DÂNG HIẾN
Niềm vui là quà tặng Chúa ban cho con người và chính Chúa cũng là niềm vui cho mỗi người chúng ta. Đặc biệt trong đời sống thánh hiến thì chỉ có Chúa mới là niềm vui, là động lực duy nhất trong mọi sự. Như lời Thánh Vịnh 149: “Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người” (Tv 149,4a). Chúa vui thích khi ở giữa chúng ta, những con người yếu hèn, tội lỗi và chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng Người vui thích vì đó là bản chất của Người – một Thiên Chúa của tình yêu.
Một câu hỏi được đặt ra: Chúng ta, những người thánh hiến có vui khi sống đời dâng hiến cho Chúa không? Xin được gợi lên ba khía cạnh để chúng ta có thể sống niềm vui khi chọn Chúa là đối tượng bước theo.
Thứ nhất là niềm vui trong đời sống cầu nguyện: Có nhiều phương pháp hướng dẫn cầu nguyện để chúng ta có thể áp dụng và thực hành. Nào là cầu nguyện theo Kinh Thánh, khẩu nguyện, tâm nguyện, trí nguyện, chiêm niệm… Tất cả đều là cách thức và phương tiện để ta sống đời cầu nguyện và tương quan với Chúa. Tuy vậy, niềm vui trong đời sống cầu nguyện không nằm ờ cách thức, phương tiện mà là mối tương quan với chính Đấng là tình yêu, là đối tượng duy nhất và là niềm vui của chúng ta. Hãy để Chúa là niềm vui, là động lực duy nhất trong đời sống cầu nguyện. Phương pháp này hấp dẫn chúng ta ở thời điểm này, phương pháp kia thú vị với chúng ta ở thời điểm khác, nhưng cái thâm sâu bên trong và chính Chúa mới quan trọng. Chúng ta chân nhận rằng, có những thứ dường như chi phối và quanh quẩn trong đầu chúng ta và khi đến giờ chúng ta ở bên Chúa thì những thứ ấy lại trở nên quan trọng, chúng ta hướng về nó mà không dành chỗ cho Chúa. Càng sống lâu trong đời tu chúng ta càng cảm thấy rõ điều này, đâu rồi những cảm nghiệm khi ở Nhà Tập? Chúng ta khao khát những giây phút đó, bây giờ chỉ thấy công việc và những ngổn ngang trong sứ vụ. Chúa vẫn ở đó, nếu chúng ta không gắn kết với Chúa trong cầu nguyện thì chẳng ai tách chúng ta mà chúng ta tự tách mình ra khỏi Chúa. Sẽ có muôn vàn lí do giải thích cho việc chúng ta không lấy gì làm vui trong đời sống cầu nguyện. Chúa không phải là niềm vui duy nhất và là đối tượng duy nhất sao? Ta không đánh mất Chúa, nhưng lại đánh mất lí do để sống với Ngài, chán nản là dấu hiệu của việc chúng ta nghèo nàn về đời sống thiêng và chúng ta cần đầu tư để sinh lời. Hãy để Chúa là đối tượng, là động lực duy nhất lôi kéo chúng ta và hấp dẫn chúng ta.
Thứ hai đó là niềm vui trong đời sống cộng đoàn: Khi chọn sống đời thánh hiến là chúng ta chọn sống cho tình yêu Chúa trong một cộng đoàn để cùng nhau đáp lại ý Chúa và làm việc của Chúa. Một sự thật mà chúng ta thấy đó là mỗi người chúng ta tương tác với thế giới vô hình, nhưng lại hoạt động trong thế giới hữu hình, bên cạnh những con người giới hạn, khác biệt. Làm sao để lôi những cái vô hình vào thực tại hữu hình? Chúng ta nói yêu Chúa, nhưng lại khó yêu những chị em trong cộng đoàn và sống một cách hài hòa với họ. Sẽ có nhiều nguyên nhân khác nhau, mỗi người chúng ta hãy tìm ra cho mình một nguyên nhân chính và chủ chốt để khắc phục và sửa đổi để các mối tương quan trở nên tốt hơn. Ma quỷ cũng chờ thời cơ (x.Lc 4,13) và nó không bao giờ ngưng cám dỗ, nó đánh vào chính tế bào của Giáo Hội là mỗi người chúng ta, nó hứa hẹn nhiều nhưng cũng đánh vào chính điểm yếu của chúng ta là lòng tự ái, tính kiêu ngạo, nó khơi dậy yếu điểm đó và gây nên chia rẽ. Mỗi chúng ta là tế bào của Giáo hội, là tế bào của Hội dòng, của Cộng đoàn, đừng để cho ma quỷ chen vào chia rẽ sự hiệp thông mà chúng ta dành cho nhau. Trong năm nay với việc học hỏi về hiệp hành, mỗi cộng đoàn được ngồi lại để cùng nhau học tập, chia sẻ và cầu nguyện. Điều đó thể hiện một cái chung, chúng ta chia sẻ, lắng nghe, phân định theo tiếng nói của Thần Khí. Điều này thật quan trọng và cần thiết biết bao. Chúng ta mải miết với công việc, với sứ vụ và dường như cứ mỗi lần họp nhóm chia sẻ là chúng ta lại ngại dành thời gian để ngồi lại với nhau cho một dự án chung của Giáo hội, của Hội dòng. Có một cái gì đó nơi chúng ta thiếu đi cảm thức chung vun đắp xây dựng Giáo hội, Hội dòng. Nhưng thực sự đó là một cơ hội, mỗi lần ngồi lại với nhau chia sẻ, lắng nghe, phân định thì chúng ta thêm hiểu nhau hơn, mỗi người đều có những thao thức rất riêng để đáp tiếng Chúa trong đời sống. Hãy chủ động dành thời gian cho những điều cần thiết, quan trọng, cho những dự án chung, cho ích chung của Giáo hội và Hội dòng. Mỗi người chúng ta hãy tìm kiếm lợi ích chung (x.1Cr10,24), nhiều khi chúng ta quen với việc đồng ý, không đồng ý, tranh luận nhưng bỏ qua thứ ngôn ngữ xây dựng Cộng đoàn và mầu nhiệm Thần Khí ở giữa chúng ta. Khi ngồi lại với nhau dưới ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta không chỉ xây dựng lợi ích chung mà còn là thời gian chúng ta chăm sóc cho các mối tương quan trong cộng đoàn. Hoa trái của sự hiệp thông, niềm vui bắt nguồn từ đây và sẽ đến. Hãy luôn hỏi cho bản thân chúng ta: “Điều tôi làm có làm hài lòng Chúa không?”. Như vậy, niềm vui sâu xa lại bắt nguồn từ Chúa và lan tỏa ra nơi đời sống và các mối tương quan trong cộng đoàn.
Và thứ ba đó là niềm vui trong sứ vụ: Điều cốt lõi trong sứ vụ là thể hiện căn tính. Chính Chúa Giêsu đã sống, thực thi sứ vụ và thể hiện căn tính của Người một cách trọn vẹn trên thập giá. Chúng ta là những người mang tên Mến Thánh Giá cần thể hiện căn tính như chính Chúa. Chúng ta có thể làm được rất nhiều việc để phục vụ cho sứ mạng của Hội Dòng, nhưng tất cả những gì chúng ta làm không gì khác hơn phải nói lên được căn tính của chúng ta. Điều quan trọng không phải là làm cái gì mà nhận ra tôi là ai trong công việc này. Dù làm bất cứ công việc hay sứ mạng nào hãy mang trong mình niềm vui trong việc thể hiện căn tính người nữ tu Mến Thánh Giá. Những đức tính của tinh thần hy sinh, khổ chế, đảm đang, trung hậu, quả cảm, quên mình trong cuộc đời hiến dâng là những cái làm nên căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá. Khi chúng ta càng gắn kết với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh thì căn tính này càng trở nên rõ ràng hơn và niềm vui, bình an sẽ đến ngay trong chính tâm hồn khi thi hành sứ vụ. Đừng đánh mất niềm vui này, chúng ta dễ có xu hướng chọn việc, nhưng hãy nhớ vì việc này mà có chúng ta hiện diện để cùng với Chúa tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh Giá. Chúng ta cũng dễ yêu và dấn thân trong điều kiện thuận lợi, nhưng trong chính những Thập giá, chúng ta lại đang từng bước sống hội nhất căn tính của mình. Đừng để bản thân mình rơi vào sự nghèo nàn tầm thường chỉ vì không sống theo những giá trị cao quý mà căn tính của người nữ tu Mến Thánh Giá cần có. Chúng ta khởi đầu bằng Thần Khí thì cũng nhờ Thần Khí mà tiến bước (x.Gl 5,2). Chúng ta khao khát dấn thân bằng chính đời sống của mình qua việc tuyên khấn Ba lời khuyên Phúc Âm thì hãy sống niềm vui trong sự khao khát đó. Đừng khởi đầu bằng Thần Khí nhưng lại kết thúc bằng xác thịt. Chúng ta theo Chúa không phải là cảm xúc mà là một quyết định trung thành. Hãy đáp lại không phải là ơn gọi vào đời tu, nhưng là ơn gọi sống trong đời tu để mỗi công việc và sứ mạng chúng ta phục vụ đều thể hiện căn tính và niềm vui dấn thân.
Lạy Chúa Giê su Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc trần gian. Amen
Maria Đan Thanh
















