Tôi biết mình đang theo ai

21

TÔI BIẾT MÌNH ĐANG THEO AI

Tôi biết mình đang theo ai”. Lời xác tín này không phải là sự tức thời nhưng được hình thành qua thời gian, qua thử thách, bệnh tật và cả những hoang mang.

Từ thuở nhỏ, hình ảnh các Soeur đều đặn tham dự Thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi, dạy giáo lý và ân cần chăm sóc những người đau yếu đã để lại trong tôi một dấu ấn sâu đậm. Lúc ấy, tôi không hiểu nhiều về đời tu nhưng tôi rất thích đi tu. Tôi bắt chước các Soeur đi lễ đều đặn mỗi ngày, siêng năng lần chuỗi Mân Côi, tham gia các sinh hoạt của Giáo xứ, và học cách sống với Chúa qua những việc nhỏ bé hằng ngày.

Tuy nhiên, khi lớn lên, tôi lại tin rằng những việc đạo đức tôi làm được đều là nhờ vào sức mình. Tôi cho mình là mạnh mẽ, và nghĩ rằng không điều gì có thể lay chuyển ơn gọi dâng hiến mà tôi đã chọn. Chính sự chủ quan ấy đã khiến tôi không còn đề phòng. Tôi không chủ ý tìm kiếm nhưng tình yêu đôi lứa đến với tôi một cách rất tự nhiên, không ồn ào, cũng không dữ dội. Tôi không có ý định từ bỏ ước mơ đi tu nhưng tôi lại để mình bị cuốn vào “lưới tình”. Và rồi, trong tôi bắt đầu có một cuộc giằng co âm thầm. Một bên là tình yêu rất người, với những cảm xúc, ước mơ và hứa hẹn hạnh phúc trong tương lai. Bên kia là tiếng gọi của Chúa đã từng được gieo vào lòng tôi từ thuở bé, nay trở nên mờ nhạt cho dù chưa biến mất. Tôi không đủ mạnh mẽ để dứt ra khỏi cuộc tình. Tôi ở giữa ngã ba đường. Nhờ sự giúp đỡ của một vị tu sĩ, tôi dần nhận ra ơn gọi của mình một cách chắc chắn, can đảm ra khỏi tình yêu đôi lứa để khởi đầu hành trình đời tu với một chọn lựa tự do và xác tín.

Và tôi đã bước vào Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Ở nơi đây, tôi được quý Dì và chị em đón nhận và yêu thương. Trong môi trường này, tôi được đào luyện để biết mình. Tôi nhận ra mình thích sự âm thầm. Tôi thích làm việc một mình, ở một mình. Chính sự lựa chọn lặng lẽ ấy khiến tôi tự hỏi liệu mình có đang đi đúng con đường mà Chúa muốn hay không. Cuối cùng, tôi đã học được cách đặt ơn gọi của mình trong tay Chúa. Chính Chúa giúp tôi hiểu rằng đời tu không được xây dựng trên tiêu chuẩn thế gian nhưng trong sự nhìn nhận của Thiên Chúa và sự trung tín mỗi ngày.

Đối với tôi, Tập viện là mùa xuân của ơn gọi vì tôi được gần Chúa hơn bao giờ hết. Nhịp sống của Tập viện đơn sơ, đều đặn, đã giúp tôi chạm lại được những khát vọng ban đầu: được ở lại với Chúa, được học cách yêu mến Người trong những điều nhỏ bé mỗi ngày. Trong bầu khí ấy, tôi cảm nghiệm được một sự bình an rất nhẹ nhàng. Tôi học cách lắng nghe nhiều hơn, không chỉ lắng nghe Chúa trong cầu nguyện, mà còn lắng nghe chính đời sống đang diễn ra trong tôi. Tập viện giúp tôi sống chậm lại, để nhìn sâu hơn, và để cho ơn gọi được lớn lên cách âm thầm, như mầm non được ủ mình trong lòng đất mẹ. Chính giữa mùa xuân ấy, khi tôi đang dần quen với nhịp sống mới và đặt nhiều niềm hy vọng cho chặng đường phía trước thì thân xác tôi bắt đầu lên tiếng. Những cơn đau thoạt đầu rất nhẹ, không đáng kể gì, nhưng đủ để phá vỡ sự yên ả mà tôi đang có. Tôi không ngờ rằng, ngay trong mùa xuân của ơn gọi, tôi lại được Chúa mời gọi bước vào một thử thách lớn lao như thế. Sáu tháng trôi qua trong thuốc men và những lần tái khám, bệnh của tôi vẫn không thuyên giảm. Thân xác tôi ngày càng bộc lộ giới hạn, còn lòng tôi thì bắt đầu chao đảo. Tôi bước đi trong khu vườn Tập viện với nhiều câu hỏi mà dường như không có câu trả lời, và lần đầu tiên, tôi nghiêm túc đối diện với khả năng mình không thể tiếp tục với con đường đã chọn. Trong lúc đó, Dì Giám sư Tập viện đã mời gọi tôi dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa.

Sau nhiều lần cầu nguyện và đắn đo, tôi quyết định xin về. Tuy vậy, trước khi rời đi, tôi xin được tham dự một tuần linh thao dành cho năm Tập thứ Nhất, chỉ ước mong đơn giản là tìm lại sự bình an cho tâm hồn. Trong khoảng thời gian khủng hoảng ấy, tôi vẫn đọc kinh, vẫn giữ những giờ cầu nguyện, nhưng lòng tôi trống rỗng lạ thường. Tôi đọc kinh, nhưng không biết mình đang đọc gì. Tôi cầu nguyện, nhưng thay vì gặp Chúa, tôi lại mải mê vạch ra những kế hoạch cho cuộc đời của tôi. Tôi nhận ra mình không còn trung thành, cũng chẳng còn tín thác, và dường như lúc ấy Chúa rất xa vời đối với tôi. Thế nhưng, chính trong sự khô khan và trống vắng ấy, Thiên Chúa vẫn âm thầm làm việc. Sau tuần linh thao, bệnh của tôi dần được chữa lành, nhưng điều quan trọng hơn cả, không phải là sự phục hồi của thân xác, mà là ánh sáng tôi nhận được trong lòng. Tôi hiểu rằng Chúa đã yêu thương, đã chọn và đã gọi tôi. Người luôn trung thành dù tôi bất tín với Người. Ơn gọi của tôi không được giữ lại bằng sức riêng hay sự chắc chắn của bản thân, nhưng bằng tình yêu thương và sự trung tín của Thiên Chúa, Đấng không rút lại lời mời gọi của Người dành cho tôi.

Tôi từng nghĩ rằng bệnh tật ở Tập viện là thử thách lớn nhất của đời mình, nhưng rồi tôi nhận ra đó chỉ mới là bước khởi đầu. Ngay khi vừa bước sang một giai đoạn mới, tôi lại đối diện với căn bệnh khác, đang khi chờ phẫu thuật, một tai nạn bất ngờ khiến tôi bị gãy xương bả vai. Tuy nhiên, những thử thách ấy không còn làm tôi hoang mang như trước. Không phải vì tôi mạnh mẽ hơn, nhưng vì lúc này, tôi đã biết mình đang theo ai. Ơn gọi của tôi không còn đặt trên nền tảng sức khỏe hay sự an toàn của tương lai nhưng chính trên nền móng vững chắc là tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, tôi không còn lo lắng nữa. Tôi chỉ học cách phó thác cho Chúa mỗi ngày, trong bình an, và để Chúa dẫn tôi đi từng bước theo cách của Người. Từ đó, tôi hân hoan bước đi trong đời thánh hiến và trung thành với ơn gọi trong những bổn phận rất cụ thể mỗi ngày. Không có những điều phi thường, chỉ có một ơn gọi được sống cách âm thầm, với những giới hạn của thân xác, những mong manh của phận người và một xác tín ngày càng mạnh mẽ: Chúa đã gọi tôi và Chúa là đủ cho tôi.

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi nhận ra rằng ơn gọi của mình không được dệt nên bởi những thuận lợi, cũng không được bảo đảm bằng sức khỏe hay tài năng. Ơn gọi ấy được nuôi dưỡng trong những mong manh của phận người, được thanh luyện và được gìn giữ bằng tình yêu thương và sự trung tín của Thiên Chúa; để rồi hôm nay, tôi có thể nói rằng: “Lạy Chúa, con biết con đang theo Chúa”. Và chỉ cần điều đó thôi, tôi đủ can đảm để bước tiếp từng ngày, trong đời sống thánh hiến mà Chúa đã ban tặng cho tôi.

Nt. Têrêsa Nguyễn Hải, MTG. Thủ Đức