NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ SỐNG TINH THẦN NADARET
Nếu như gia đình Nadaret là mẫu gương cho các gia định Công giáo sống đạo thì gia đình Nadaret cũng là mẫu gương cho đời sống Thánh hiến. Tinh thần Nadaret, với những nét đặc trưng như kiên trì cầu nguyện, yêu thích trầm lặng, lao động chuyên chăm và bác ái cụ thể trở thành một lối sống gợi hứng cho hành trình thánh hiến của mỗi nữ tu Mến Thánh Giá. Tinh thần ấy không chỉ là một di sản, mà còn là một “hơi thở nội tâm” nuôi dưỡng đời dâng hiến mỗi ngày.
Gia đình Nadaret không chỉ là khung cảnh sinh hoạt thường ngày, mà còn là “ngôi trường thiêng liêng” nơi Chúa Giêsu được lớn lên trong ân sủng, khôn ngoan và sự hướng dẫn của Cha trên trời.
Chính nơi đó, ơn gọi và sứ mạng của Người được ươm mầm trong sự thinh lặng của yêu thương, trong lao động khiêm hạ và trong lời cầu nguyện đơn sơ. Đồng thời, chúng ta được mời gọi phát huy những nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam để sống Tin Mừng giữa lòng dân tộc, phục vụ hạnh phúc và sự sống của con người hôm nay. Trong bài viết này, chúng ta cùng chiêm ngắm và suy tư về cách sống tinh thần Nadaret qua những nét đặc trưng được nhắc đến trong Hiến chương điều 6.
- Kiên trì cầu nguyện
Cầu nguyện là phương thế dẫn đưa người tu sĩ đến gần với Chúa, xây dựng tương quan cá vị với Ngài. Nhịp sống hiện đại dễ đẩy chúng ta vào vòng xoáy công việc, làm việc của Chúa mà quên đi chính Chúa. Biểu hiện của nó chính là người tu sĩ dần xa rời đời sống cầu nguyện.
Một khi đánh mất mối tương quan thân mật với Chúa, đời thánh hiến sẽ trở nên khô cạn, và sứ vụ cũng mất đi sức sống thiêng liêng. Trước cám dỗ sao lãng, chúng ta được mời gọi canh tân giờ kinh phụng vụ, xét mình, chầu Thánh Thể, và những khoảnh khắc ở lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Giờ cầu nguyện không phải là “khoảng thời gian trống” trong ngày, nhưng là thời khắc linh thiêng nhất giúp ta tái định hướng đời mình và canh tân sứ mạng thánh hiến.
Có khi nào chúng ta bị cuốn vào việc lướt nhìn trên màn hình điện thoại hàng giờ và cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Tuy nhiên ta lại cảm thấy thời gian trôi thật chậm mỗi khi ở lại bên Chúa?
Đức Cha Lambert, Đấng Sáng lập Dòng Mến Thánh Giá đã từng dạy: “Để gia tăng đời sống thiêng liêng, không có phương thế hữu hiệu nào bằng sự đối thoại thường xuyên với Thiên Chúa và lòng trung thành với tác động của ân sủng Người”[1]. Làm sao để đối thoại thường xuyên với Thiên Chúa nếu người tu sĩ không cầu nguyện?
Đời sống cầu nguyện phải được đặt ở vị trí cao nhất trong Hiến Chương cũng như trong đời sống mỗi chị em Mến Thánh Giá[2]. Chiêm ngắm gia đình Nadaret, chúng ta học được nơi Chúa Giêsu một đời sống cầu nguyện liên lỉ với Chúa Cha. Người cầu nguyện suốt đêm, sáng sớm, trước khi chọn gọi môn đệ, trong vườn cây dầu hay ngay cả khi bị treo trên thánh giá. Trong mọi hoàn cảnh sống, vui hay buồn, chúng ta luôn thấy Chúa Giêsu cầu nguyện. Mẹ Maria và thánh cả Giuse cũng trở nên mẫu gương sống động cho mỗi chúng ta trong việc cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là một bổn phận, nhưng là một nhu cầu sống còn để tu sĩ sống đúng căn tính và sứ mạng của mình. Chính trong thinh lặng của lời cầu nguyện, người nữ tu Mến Thánh Giá lắng nghe được tiếng gọi của Tình Yêu và nhận ra con đường phải bước đi.
- Yêu thích trầm lặng
“Có một vài người đang tìm nghề nghiệp ‘trong nhà dòng’, đây là điều không tốt, bởi lẽ bổn phận của chúng ta là tìm kiếm Thiên Chúa”[3]. Thật vậy, bổn phận của các tu sĩ là tìm kiếm Thiên Chúa và thực thi thánh ý của Ngài. Theo Chúa, người tu sĩ được mời gọi một tinh thần phục vụ trong âm thầm, không phô trương, không tìm kiếm lời khen ngợi, không tìm danh dự cũng như không tìm một “chỗ đứng” trong nhà dòng. Sự dấn thân của người tu sĩ phải luôn quy hướng về Thiên Chúa chứ không phải tìm kiếm chính mình. Đó là một lối sống “lội ngược dòng”, là thách đố cho tất cả chúng ta. Yêu thích trầm lặng, khiêm tốn, quên mình trong cuộc đời hiến dâng vẫn luôn là lời mời gọi dành cho mỗi chúng ta. Khi Thiên Chúa chiếm vị trí trung tâm, mọi chọn lựa sẽ tự nhiên quy hướng về vinh danh Ngài.
Một người yêu thích trầm lặng là một người biết tạo cho mình sự thinh lặng bên trong cũng như bên ngoài để dễ kết hợp với Chúa[4]. Trong thinh lặng, chúng ta trở nên “chiếc bình trong tay người thợ gốm” (x. Gr 18,6), để Thiên Chúa nhào nặn theo ý Ngài. Đó là một thái độ khiêm tốn, ngoan ngùy trong bàn tay của Chúa. Thinh lặng không phải là sự vắng tiếng, nhưng là không gian nội tâm để Lời Chúa vang lên và tác động cách mạnh mẽ.
- Lao động chuyên chăm
“Xã hội vẫn có những người làm công tác xã hội, giáo dục mà không cần phải là tu sĩ. Do đó, phần cống hiến đặc thù của anh chị em là Đức Kitô và tình yêu của Ngài”[5]. Sứ mạng của chúng ta, những nữ tu Mến Thánh Giá là đem Tin Mừng đến với muôn dân. Mọi hoạt động của chúng ta phải luôn quy hướng về Đức Kitô – trở nên cánh tay hữu hình của Đức Kitô, và tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống[6]. Lao động của người tu sĩ không phải để tìm thành công cá nhân, nhưng là để biểu lộ tình yêu phục vụ và sự hiện diện sống động của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Mọi công việc của chúng ta phải mang chiều kích của sứ vụ. Nhờ đó mọi người nhận biết Đức Kitô và tình yêu của Ngài.
Làm một việc nhỏ với một tình yêu lớn. Điều này gợi mở cho chúng ta một hướng đi đầy hứng khởi bởi mọi việc ta làm giờ đây được khoác lên một ý nghĩa và tình yêu lớn lao. Từ xưởng mộc Nadaret, Chúa Giêsu dạy ta thánh hoá mọi công việc thường ngày. Chúng ta sẽ là những công nhân của Nước Trời, lao động chuyên chăm mà không đòi trả công. Đó cũng là phương thế giúp chúng ta nên thánh mỗi ngày. Tinh thần lao động Nadaret dạy ta giá trị của sự âm thầm, đều đặn và trung tín – ba nhân đức làm nên sự trưởng thành trong ơn gọi. Nhưng nếu chỉ lao động chuyên chăm thôi thì chưa đủ nếu thiếu đi chiều kích bác ái.
- Bác ái cụ thể
Hiến chế Tín lý về Giáo Hội, chương 5 trình bày cho chúng ta về ơn gọi nên thánh của mọi thành phần dân Chúa và nền tảng là sống Đức Ái theo gương Chúa Giêsu. “Tặng phẩm thứ nhất và cần thiết nhất chính là đức ái, nhờ đó chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân vì Ngài. Nhưng để đức ái tựa như hạt giống tốt, lớn lên trong tâm hồn và sinh hoa kết quả, mỗi tín hữu phải sẵn sàng lắng nghe lời Chúa, và nhờ ơn Chúa giúp, biết thi hành thánh ý Ngài bằng những hành động cụ thể, phải siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, và tham dự phụng vụ, phải kiên trì cầu nguyện, từ bỏ mình, nhiệt thành phục vụ anh chị em và luyện tập các nhân đức.”[7]
Bác ái cụ thể là tươi cười với một người ta không có thiện cảm, nói đúng người đúng việc đúng thời điểm, không ngồi lê đôi mách. Bác ái cụ thể là không sống khép kín nhưng hướng ra bên ngoài bằng những hành động yêu thương thiết thực, dám ra khỏi mình để đến với tha nhân. Bác ái cụ thể là sống yêu thương tha thứ như Chúa dạy.
Bác ái đích thực không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng là lựa chọn để yêu thương dù phải trả giá. Người nữ tu Mến Thánh Giá sống bác ái như một phản chiếu tình yêu của Đấng chịu đóng đinh – một tình yêu mang lấy đau khổ người khác mà vẫn dịu dàng và kiên nhẫn.
“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” (1Cr 13, 4-7).
Là nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta luôn ghi khắc trong lòng niềm tri ân sâu xa đối với Đức cha Lambert de la Motte – Đấng Sáng lập kính yêu của chúng ta. Với lòng biết ơn ấy, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu quan phòng mà Ngài đã dành cho chúng ta, những nữ tu Mến Thánh Giá. Thật hạnh phúc khi Mến Thánh Giá là dòng nữ đầu tiên được phát sinh từ lòng dân tộc, được gắn bó sâu xa với Giáo Hội địa phương, nhằm bổ túc cho sứ vụ của hàng giáo sĩ trong những công việc phù hợp với đức tính của người nữ tu.
Ước chi nơi mỗi chị em Mến Thánh Giá hôm nay, tinh thần Nadaret tiếp tục sống động và thấm sâu vào từng cử chỉ, lời nói, và lối sống – để đời thánh hiến trở thành một chứng tá sống động cho tình yêu khiêm hạ và âm thầm của Đức Kitô nơi trần thế.
Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ Chúa đã kêu mời chúng con sống thiết thân với Chúa trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Chúa đã kêu mời chúng con bắt chước gương sống của gia đình Nadaret trong thái độ kiên trì cầu nguyện, yêu thích trầm lặng, lao động chuyên chăm, bác ái cụ thể.
Xin cho tinh thần Nadaret thấm nhập vào từng phút giây đời dâng hiến của chúng con, để chúng con biết sống “ẩn mình trong Thiên Chúa”, nhưng lại rực sáng giữa lòng đời, bằng ánh sáng của tình yêu tự hiến. Xin cho chúng con luôn ý thức rõ về căn tính của mình, để trong lòng Giáo Hội, trong lòng Hội dòng, chúng con bước đi với tình yêu và nhiệt huyết trong tất cả những gì Chúa ban cho chúng con. Amen.
Têrêsa Nguyễn Cậy, Hv MTG Thủ Đức
[1] HC 54
[2] x. HC 55
[3] Bài chia sẻ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tại buổi gặp gỡ đại diện các Dòng tu tại Đại hội Công Nghị Quốc Tế ngày 4-5-2018.
[4] x. HC 59.
[5] Thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 1998, số 14.
[6] x. HC 4.
[7] Lumen Gentium, số 42
















