Suy niệm tháng 11.2025
DILEXI TE – LỜI MỜI GỌI VỀ TÌNH THƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI NGHÈO
Ngày 4 tháng 10 năm 2025, trong ngày kính Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh của khó nghèo và bình an , Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố Tông huấn đầu tiên của triều đại ngài, mang tựa đề Dilexi Te, nghĩa là “Ta đã yêu con.” Ngay từ những dòng mở đầu, Tông huấn đã mang một hơi thở khác lạ: không khô khan giáo điều, không nặng tính tổ chức, mà là tiếng thì thầm của một trái tim đã cảm nghiệm sâu xa tình yêu Thiên Chúa, nay mời gọi toàn thể Giáo hội trở về với nguồn suối ấy.
Đọc Dilexi Te, chúng ta không thấy mình đang đọc một văn kiện của Tòa Thánh, mà như đang nghe chính Chúa Giêsu nói với chính mình: “Ta đã yêu con”. Từ câu nói ấy và toàn bộ nội dung của Tông huấn, xin chia sẻ ba điểm nhỏ được đánh:
- Tình yêu là khởi điểm, là trung tâm và cũng là cùng đích của mọi sứ vụ.
Chúng ta được mời gọi dừng lại rất lâu trước lời của Đức Lêô XIV: “Ơn gọi không khởi đi từ một kế hoạch, nhưng từ một cuộc gặp gỡ tình yêu.” (Dilexi Te, 4).
Những năm tháng được rèn luyện tu tập, được dấn thân trong đời sống và phục vụ trong các sứ vụ của Hội dòng, chúng ta đã từng có biết bao thời khóa biểu, vạch ra những kế hoạch lớn nhỏ, hoạch định chương trình xa gần, xây dựng dự phóng cá nhân hay dự phóng cộng đoàn, nhưng đôi khi chúng ta quên mất rằng nguồn khởi đầu của mọi sự không phải là “Tôi” mà là Tình Yêu.
Chúa Giêsu không bao giờ nói với các Tông đồ: “Các con hãy làm việc cho Ta,” nhưng Ngài nói: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” (Ga 15, 9). Từ “ở lại” ấy chứa đựng tất cả sức sống của ơn gọi. Khi chúng ta quên ở lại, mọi việc tông đồ trở thành công việc; nhưng khi nhớ rằng mình được yêu trước, thì dù là việc nhỏ bé nhất cũng trở thành một hành vi yêu thương đáp trả. Tông huấn viết: “Trước mọi hành động, mọi sứ vụ, mọi canh tân, hãy để cho mình được yêu.” (Dilexi Te, 1). Hãy để lời ấy như một tiếng chuông ngân trong tim, như bầu khí chúng ta hít thở và để cho tình yêu của Chúa đi qua những mệt mỏi, giới hạn, để đổi mới ánh nhìn và cách sống của chúng ta.
- Đức tin và người nghèo
Một trong những điểm sáng mạnh mẽ của Dilexi Te là cái nhìn của Đức Thánh Cha về người nghèo. Ngài khẳng định: “Đức tin không thể tách rời khỏi tình yêu dành cho người nghèo. Một Giáo hội chỉ nói về Thiên Chúa mà không chạm đến vết thương của người nghèo là Giáo hội quên mất Thầy mình.” (Dilexi Te.18, 22).
Trên quê hương chúng ta trong những tháng ngày gần đây, những cơn bão nối tiếp nhau tràn về, gây bao thiệt hại và mất mát. Khi những dòng này được viết ra, làn nước lũ vẫn bao phủ Huế, Đà Nẵng và các tỉnh miền trung… Trước nỗi đau và sự chịu đựng của những người dân nghèo khiến chúng ta trăn trở, xót thương. Những khuôn mặt của anh chị em nghèo hiện lên trong tâm trí chúng ta và chúng ta đã để tình yêu thôi thúc bằng những hành động chia sẻ cụ thể, những lời cầu nguyện thầm thĩ được thưa lên. Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ vì người ngoài họ cũng có thể làm được những việc bác ái như thế, thậm chí còn làm nhiều hơn, tốt hơn chúng ta. Tông huấn mở cho chúng ta một tầm nhìn mới: tin thật là tin vào Tình yêu nhập thể ngay trong đời sống hiện tại của chúng ta, một tình yêu biết cúi xuống, chạm vào nỗi đau cụ thể của con người. Khi tôi ngồi bên một cụ già neo đơn, ghé thăm một dì già nhà hưu hay một người khiếm thị, tôi không phải là người ban phát, mà là người được nhận. Chính họ giúp tôi nhìn lại Đức Kitô đang ẩn mình trong yếu đuối, trong cô đơn để tôi học cách tin bằng ánh mắt khiêm hạ và trái tim cảm thông.
- Người nghèo ở ngay giữa chúng ta
Khi đọc tông huấn Dilexi Te, chúng ta nhận ra “người nghèo” mà Đức Thánh Cha nói đến không chỉ là những người đói khát, lang thang hay bị xã hội bỏ quên ngoài cổng Nhà Dòng. Họ cũng hiện diện ngay trong cộng đoàn của tôi, giữa những chị em mà mỗi ngày tôi gặp gỡ, Có những “người nghèo” không thiếu cơm áo, nhưng thiếu lời yêu thương; không khát nước, nhưng khát được lắng nghe; không tàn tật thể lý, nhưng mang trong lòng những thương tích âm thầm.
Đó có thể là một chị em ít khả năng học hành, luôn lo lắng sợ mình kém cỏi; là người tính tình khép kín, dễ bị hiểu lầm; là người luôn hoàn thành phần việc nhưng chẳng ai để ý đến; hay người mang vết thương cũ chưa bao giờ được ai chạm tới bằng lòng cảm thông. Khi nhìn bằng con mắt của Dilexi Te: sự nghèo khó tinh thần trong cộng đoàn cũng là một “biên cương truyền giáo”, nơi tôi được mời gọi yêu thương và phục vụ. Dễ lắm, khi nói đến phục vụ, ta nghĩ ngay đến những việc lớn lao bên ngoài. Nhưng Dilexi Te dạy chúng ta bắt đầu từ điều nhỏ nhất từ chính người bên cạnh mình.
Chúng ta được mời gọi “đi đến vùng ngoại biên” không chỉ là ra khu xóm trọ, nhà dưỡng lão, mà có khi là bước sang bàn ăn kế bên, nơi một chị đang ngồi lặng lẽ, không ai bắt chuyện. Đôi khi, một nụ cười, một câu hỏi thăm, một lời khen nhẹ cũng có thể là “Tin Mừng” cho người nghèo nội tâm ấy.
Quan tâm đến chị em nghèo trong cộng đoàn đòi chúng ta phải chậm lại để nhìn, lắng lại để nghe, và cúi xuống để cảm. Chậm để không xét đoán, lắng để thấu hiểu, cúi để đồng hành. Đó không phải là hành động thương hại, nhưng là cách sống mầu nhiệm Thánh Giá – nơi Đức Kitô cúi xuống rửa chân cho từng người. Dilexi Te nhắc chúng ta rằng: không có tình yêu đích thực nào với người nghèo bên ngoài nếu trong cộng đoàn tôi không học cách yêu thương người nghèo nội tâm. Nếu chúng ta nói về bác ái nhưng lại dửng dưng với chị em đang cô đơn, thì tình yêu ấy vẫn chỉ là lý tưởng chưa chạm đất. Chúa Giêsu nói: “Tất cả sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35). Sự “yêu thương nhau” ấy không chỉ ở những chị dễ mến, hợp tính, mà cả ở những người khó gần, ít nói, vụng về, hoặc khiến tôi khó chịu. Chính họ là “người nghèo của Chúa” được gửi đến để thử thách lòng yêu thương của tôi.
Mỗi khi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe, không phán xét, biết tha thứ, hay âm thầm giúp đỡ chị em yếu đuối, là tôi đang thực hành điều mà Dilexi Te mời gọi: đặt người nghèo ở trung tâm đời sống Tin Mừng, không phải bằng tiền bạc, mà bằng trái tim. Người nghèo không ở đâu xa. Họ ở trong căn phòng bên cạnh, trong bàn ăn chung, trong giờ kinh mỗi sáng. Và đôi khi, họ chính là tôi – khi tôi yếu đuối, cần được yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu nghèo khó, xin cho con biết yêu như Chúa đã yêu;
biết đến với người nghèo trong bất cứ hình thức nào, đến với họ không phải như kẻ ban phát, nhưng như người học trò, đến để học lại bài học của Tin Mừng nơi họ. Amen.
Anna Bích Hạt, MTG. Thủ Đức
















