Tôi – một cô gái hết sức bình thường trong muôn ngàn cô gái bình thường. Một người không có gì nổi bật, chẳng có tài năng hay năng khiếu đặc biệt. Chẳng có gì nổi bật, và thật ra, tôi còn mang trong mình biết bao yếu đuối. Tôi dễ sợ hãi trước những thử thách, thiếu tự tin khi đứng trước đám đông, và thường chùn bước khi phải đối diện với những quyết định quan trọng. Tôi hay nóng nảy, đôi khi ích kỷ, và không ít lần để những cảm xúc tiêu cực chi phối mình. Tôi cũng hay so sánh bản thân với người khác, cảm thấy mình kém cỏi, thua thiệt và không xứng đáng. Chính những yếu đuối ấy đôi khi làm tôi nghi ngờ khả năng của mình, khiến tôi tự hỏi liệu mình có đủ sức bước theo tiếng gọi Chúa hay không. Và có lẽ cũng chính vì quá bình thường, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Chúa lại có thể gọi đến tên mình. Thế nhưng, từ trong sự đơn sơ ấy, Chúa lại âm thầm khơi lên những rung động rất lạ trong tâm hồn, dẫn tôi bước vào một hành trình mà chính tôi cũng không ngờ tới: hành trình khám phá tiếng gọi của Ngài.
Hành trình ơn gọi đối với tôi là một con đường rất đặc biệt – không ồn ào, không rực rỡ, nhưng âm thầm, chậm rãi và đầy những dấu chỉ nhỏ mà chỉ khi thinh lặng nhìn lại tôi mới nhận ra đó chính là bước chân của Chúa đang nhẹ nhàng chạm vào đời mình. Nhiều khi tôi nghĩ rằng ơn gọi phải bắt đầu từ một biến cố thật lớn lao. Nhưng rồi tôi hiểu rằng Chúa không luôn dùng những điều phi thường, Ngài thường dùng những khoảnh khắc thật bình thường để gợi mở cho tôi một điều gì đó lớn hơn. Ngay từ những ngày còn nhỏ, lòng tôi đã có một sự tò mò về đời sống dâng hiến: tại sao những người sống trong nhà dòng lại luôn có một ánh mắt rất hiền, một nụ cười rất sáng và một sự bình an rất lạ? Lớn lên, tôi bắt đầu tham gia các hoạt động mục vụ và giáo xứ nhiều hơn. Có những lần tôi cảm thấy mình như được kéo vào một thế giới mà ở đó, việc phục vụ và trao ban lại mang đến cho mình niềm vui hơn bất cứ điều gì khác. Dù lúc ấy tôi chưa hiểu đó là gì, nhưng một hạt giống đã được gieo xuống trong lòng tôi.
Và rồi, chính từ những điều bình thường và yếu đuối ấy, Chúa lại âm thầm khơi lên trong tôi những rung động rất lạ, dẫn dắt tôi vào hành trình ơn gọi – một hành trình không bằng phẳng, đầy thử thách và cả những nỗi cô đơn sâu thẳm. Cuối lớp 12, tôi từng trải qua một trải nghiệm đau lòng mà mãi đến bây giờ vẫn khiến tôi nhớ rõ. Người bạn mà tôi từng coi là thân nhất, người mà tôi tin tưởng và chia sẻ bao điều, lại quay lưng, khiến tôi cảm thấy bị cô lập trong tập thể. Những ngày tháng ấy, tôi cảm thấy mình như lạc lõng giữa đám đông, không có chỗ dựa, và đôi khi tự hỏi liệu mình có đáng để được yêu thương hay không. Nỗi cô đơn ấy từng khiến tôi chùn bước, và chính lúc ấy, tôi mới bắt đầu ý thức sâu sắc về sự yếu đuối trong tâm hồn mình – sự nhút nhát, nỗi sợ bị bàn tán sau lưng, và cái cảm giác bất lực khi không kiểm soát được tình huống xung quanh. Trải nghiệm ấy chẳng ai có thể giúp tôi ngoài Chúa, người mà yêu thương tôi vô điều kiện, luôn đồng hành cùng tôi trong mỗi bước đi. Và rồi Chúa cũng kéo được tôi thoát khỏi trải nghiệm đau đớn đó. Sau khi tốt nghiệp, trong lòng tôi trỗi dậy ý hướng theo Chúa. Tôi mong muốn tìm kiếm một con đường sống gắn bó với Ngài, nhưng trớ trêu thay gia đình lại không ủng hộ ý hướng ấy. Họ lo lắng cho tương lai của tôi, và những lời phản đối khiến tôi vừa buồn vừa bối rối. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng hành trình theo Chúa không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận từ những người xung quanh, và điều đó một lần nữa thử thách niềm tin và sự kiên định trong tôi. Tôi xếp gọn hạt giống ơn gọi ấy vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Để có thể quên đi “hạt giống” ấy tôi quyết định sẽ đi làm để phụ giúp gia đình. Những ngày tháng ấy dạy tôi rất nhiều về kiên nhẫn, trách nhiệm và ý nghĩa của sự phục vụ. Tôi học cách hoàn thành những công việc tưởng chừng nhỏ bé nhưng thiết thực, biết hy sinh thời gian và sức lực cho người khác. Mỗi việc làm, dù là giản đơn, đều giúp tôi hiểu rằng giá trị không nằm ở sự nổi bật, mà ở sự tận tâm và lòng trung thực. Sau đó, tôi tiếp tục học cao đẳng trong ba năm. Đây là quãng thời gian vừa học vừa phải lo toan cho cuộc sống, đối diện với những áp lực, vừa tìm kiếm cơ hội để trưởng thành hơn trong đức tin. Vì mkhao khát được phục vụ nên thay vì ở kí túc xá trường tôi lại chọn đi xe máy đi học mỗi ngày. Những khi trời đông gió buốt hay khi nắng gắt như muốn thiêu đốt mọi thứ tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Nhưng những lúc khó khăn ấy, tôi nhận ra Chúa vẫn âm thầm dẫn dắt tôi, nâng đỡ tôi qua những giây phút cầu nguyện, qua những người bạn chân thành, và qua chính sự kiên nhẫn với bản thân. Tôi bắt đầu học cách đặt niềm tin vào Ngài, biết rằng ngay cả khi đường đi gian nan, Ngài vẫn luôn ở bên.
Những trải nghiệm ấy, dù có lúc khiến tôi chán nản hay muốn bỏ cuộc, lại trở thành nền tảng để tôi trưởng thành. Tôi học được cách kiên nhẫn, đối diện với yếu đuối của mình, và nhận ra rằng hành trình ơn gọi không phải lúc nào cũng trải thảm hoa. Chính trong cô đơn, thử thách và những giây phút yếu mềm, tôi cảm nghiệm rõ nhất sự dẫn dắt và yêu thương âm thầm của Chúa. Mỗi lần đứng trước quyết định khó khăn hay những lúc cô đơn, tôi lại tìm thấy bình an sâu lắng khi quỳ trước Thánh Thể, và như nghe được lời Ngài thì thầm: “Ta sẽ ở với con.” Nhờ những trải nghiệm này, tôi hiểu rằng ơn gọi là món quà quý giá và cũng là trách nhiệm lớn lao. Nó giúp tôi đối diện với những yếu đuối, học cách yêu thương bằng con tim của Chúa, và sống trung tín với tiếng gọi Ngài. Tôi biết phía trước còn nhiều thử thách, nhưng tôi tin rằng Đấng đã gọi tôi cũng chính là Đấng dẫn dắt và gìn giữ tôi.
Thế nhưng, hành trình khám phá tiếng Chúa gọi không phải lúc nào cũng êm đềm. Khi đã ra trường, tôi càng có nhiều băn khoăn:“Liệu mình có đủ xứng đáng không? Liệu mình có lầm tưởng điều Chúa muốn không? Liệu mình có đủ kiên trì để bước đi đến cùng không?” và “Liệu rằng gia đình sẽ ủng hộ mình chứ?” Có những lần tôi được tham dự tĩnh tâm, được ở lại thật lâu trước Thánh Thể, được nói chuyện với những người sống đời thánh hiến – chính họ đã kể cho tôi nghe không phải về sự hoàn hảo, nhưng về sự trung tín. Và lúc ấy tôi cảm nghiệm rằng Chúa không gọi những người hoàn hảo, Ngài gọi những con người bất toàn nhưng sẵn sàng để Ngài biến đổi. Có những thời điểm mọi thứ xung quanh làm tôi hoang mang: bạn bè bàn tán, họ hàng và làng xóm không ít lời bàn luận, tương lai mơ hồ. Ai cũng có điều để bàn tán về sự bình thường của tôi: “Con bé đó có gì đâu”, “Nó yếu đuối vậy làm được gì?”. Những tiếng nói ấy đôi khi làm tôi chạnh lòng, nhưng cũng chính từ đó tôi hiểu rằng Chúa thường chọn những điều bé nhỏ nhất để thực hiện điều lớn lao nhất.Tôi từng tự hỏi: “Liệu con đường này có quá khó với mình không?” Đôi khi những áp lực đời sống, những so sánh, những giấc mơ cá nhân khiến tôi muốn bước lùi lại và chọn con đường dễ dàng hơn. Càng bước sâu vào hành trình tìm hiểu, tôi càng nhận ra rằng ơn gọi không chỉ là một chọn lựa, nhưng là một món quà. Nó không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng lại giúp tôi sống chân thật hơn với chính mình. Nhờ hành trình này, tôi biết đối diện với nỗi sợ, biết đón nhận những giới hạn của mình, và nhất là biết học cách yêu thương bằng con tim của Chúa. Tôi biết rằng phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách, nhiều điều tôi chưa biết và chưa hiểu. Nhưng tôi xác tín một điều: Đấng đã gọi tôi sẽ tiếp tục gìn giữ và hướng dẫn tôi. Nếu Ngài đã chọn tôi, thì chắc chắn Ngài cũng sẽ ban đủ ơn để tôi bước đi.
Ngày hôm nay, khi viết lại những dòng cảm nghiệm này, lòng tôi tràn đầy lòng biết ơn. Biết ơn Chúa vì đã nhìn thấy nơi tôi điều mà chính tôi không thấy. Biết ơn vì những lần Ngài nâng đỡ khi tôi yếu đuối. Biết ơn vì Ngài đã gieo vào lòng tôi một tình yêu vượt quá những tính toán của con người. Tôi chỉ mong rằng, cho dù tương lai sẽ đi về đâu, đời sống của tôi luôn là một lời đáp trả trọn vẹn dành cho Chúa. Một câu trả lời không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc sống – bằng niềm vui, sự trung tín, lòng khiêm nhường và sự phó thác. Hành trình ơn gọi là hành trình của tình yêu. Và tôi tin rằng khi bước đi với Chúa, mỗi ngày của tôi đều sẽ là một bước gần hơn tới hạnh phúc thật mà Ngài dành cho tôi.
Anna Nguyễn Thúy – Thanh Tuyển sinh HD. MTG. Thủ Đức
















