NỖI ĐAU GIỮA BIỂN CẢ
Vào một buổi chiều không thể nào quên ngày 19/07/2025, khi cơn giông đột ngột ập đến Vịnh Hạ Long, nỗi đau lặng thầm trào dâng, như sóng ngầm cuộn trong lòng người ở lại. Tôi không chứng kiến sự việc “Lật tàu Vịnh Xanh 58” ấy, nhưng từ những câu chuyện tôi được nghe, tôi có thể hình dung ra khoảnh khắc đau thương, cảm nhận được nỗi đau quá đỗi xót xa tại nơi đấy.
Tàu Vịnh Xanh 58 đã rời bến trong một buổi chiều nắng, nơi từng đoàn khách đầy háo hức tìm kiếm những khoảnh khắc thư giãn giữa vịnh xanh ngắt. Nhưng chỉ trong vài phút, cuộc đời của họ đã thay đổi mãi mãi. Nỗi đau này không phải là nỗi đau của một cá nhân, mà là sự mất mát không sao kể xiết của nhiều người, những con người chưa kịp nói lời từ biệt, chưa kịp ôm chặt người thân lần cuối.
Trong ký ức của tôi, mỗi khi nghĩ đến nỗi đau mất người thân, tôi lại hình dung về những khoảnh khắc không thể quay lại. Cái ôm chưa kịp trao, những câu nói chưa kịp thốt ra, những kế hoạch chưa kịp thực hiện. Họ đi, nhưng không phải là một chuyến đi bình thường. Đó là chuyến đi không bao giờ trở lại, không một lời từ biệt, không một chút dấu vết nào để lại ngoài những kỷ niệm còn đọng lại trong tim.
Khi ai đó mất đi, không có một “công thức chung” nào giúp ta tiếp tục. Mỗi người phải tìm cho mình một cách thức riêng để vượt qua, để sống tiếp trong sự trống vắng ấy. Có thể là trong những giấc mơ, nơi mà họ vẫn còn hiện diện; hoặc là trong những bức ảnh cũ, nơi họ mỉm cười như chưa bao giờ rời xa. Nhưng chúng ta phải thừa nhận sự thật rằng: họ không quay lại. Chúng ta phải học cách sống mà không có họ bên cạnh. Cái khó khăn nhất không phải là thời gian, mà là những khoảng trống vô hình mà họ để lại. Là khi bạn trở về nhà, thấy chiếc ghế trống nơi họ vẫn ngồi, thấy những cuộc gọi chưa kịp nhận, những bữa cơm chưa kịp chuẩn bị. Những điều giản dị như vậy bỗng trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa.
Trong lúc này, tôi chỉ suy nghĩ về điều duy nhất mà chúng ta có thể làm: trân trọng những người còn ở bên mình. Đừng để đến khi họ đi rồi, chúng ta mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để yêu thương và trân trọng nhau. Thời gian trôi nhanh đến mức chúng ta không nên ngần ngại trao đi những tình cảm chân thành nhất. Qua những bài học về sự mất mát, chúng ta sẽ phải học cách yêu thương người khác nhiều hơn và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau hơn.
Anna Hồng Diễm, Tiền Tập Sinh Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
















