Niềm Vui Gặp Gỡ

14

Tôi là một Thanh Tuyển sinh. Cuộc sống thường nhật quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu việc: công tác, học tập và thiêng liêng. Ít khi nào tôi thấy mình chệch ra khỏi quỹ đạo đó. Chỉ riêng hôm nay, tôi đã được làm điều mà tôi chưa từng có cơ hội để làm trong bốn năm ở Thanh Tuyển, đó chính là chủ động đến gặp gỡ, thăm hỏi nhà hàng xóm. Quý Dì Giáo mong muốn sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ mạnh dạn hơn, hiểu hơn về những người hàng xóm xung quanh mình và mang niềm vui Tin Mừng đến với những người chúng tôi gặp gỡ.

Trước chuyến đi, tôi cảm thấy khá hồi hộp. Chuyện này cũng thường tình, bởi tôi chưa từng làm điều ấy trước kia mà! Thực ra tôi đã nhiều lần được ghé thăm hàng xóm, nhưng với mục đích chia sẻ thức ăn như rau, đậu hũ gì đó, nên tôi cũng chỉ vội vội vàng vàng ghé qua rồi rời đi, ít khi ở lại để thăm hỏi. Cho nên, chuyến đi này được tính là cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên của tôi.

Đúng 8h30, tôi cùng một người chị em khác ra khỏi nhà để di chuyển sang nhà hàng xóm. Địa điểm viếng thăm hôm nay của tôi chính là nhà bà Sắc. Nhà bà thì gần  nhà Dòng lắm, chỉ cách một vách tường gạch nên chị em tôi chẳng tốn chút sức lực nào là đã đến nơi. Bà Sắc đón chị em tôi vào nhà một cách niềm nở và hiếu khách. Chính sự tự nhiên ấy nơi bà đã xua đi những nỗi lo lắng và ngại ngùng trước đó của chúng tôi. Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã nói ra thắc mắc đầu tiên của mình về cách gọi thầy Hưng- chồng bà. Tôi cứ ngỡ chữ “thầy” ấy có lẽ xuất phát từ việc thầy từng đi tu chăng, nhưng hóa ra không phải. Chữ “thầy’ ấy xuất phát từ nghề nghiệp của thầy. Thầy là một giáo viên dạy văn cấp 3 tại trường Nguyễn Hữu Huân và đã nghỉ hưu chừng hai mươi sáu năm trở lại đây. Điều đáng ngạc nhiên chính là các Dì lớn tuổi của Hội dòng như: Dì Khấn,  Dì Hoàng Mai, dì Dâng,… đều là học trò của thầy. Có những Dì thậm chí đã về với Chúa.

Tính đến năm nay, bà đã tám mươi ba tuổi và ông cũng bước qua tuổi tám mươi sáu. Tuy tuổi cao nhưng cả hai ông bà đều còn rất khỏe mạnh, đi lại không gặp khó khăn và đặc biệt rất mộ Đạo. Sáng nào tôi cũng thấy ông xách chiếc xe đạp và đi lễ bên Nhà hưu. Hỏi ra tôi mới biết thêm, ông bà có tới năm người con gái và một anh con trai. Một trong năm cô con gái ấy đã từng theo đuổi ơn gọi Mến Thánh Giá Thủ Đức giống như chúng tôi. Nhưng đến năm nhà Tập, Chúa gọi chị trong một ơn gọi khác. Bây giờ chị đã có một gia đình nhỏ, hạnh phúc to với hai người con. Cho nên chuyện trong Nhà Dòng, ông bà biết nhiều lắm, ông bà cũng thân quen với nhiều Dì. Có một sự nhầm lẫn khá dễ thương, đó là tuy cách vách, nhưng ông không biết chính xác con số nhân sự của nhà tôi. Ông cứ ngỡ nhà tôi vẫn hơn sáu chục người giống ngày xưa con gái ông đi tu, chứ không phải con số hai mươi ba như bây giờ. Nói một hồi ông lại cảm thán rằng ơn gọi bây giờ hiếm quá, chẳng nhiều người muốn đi tu nữa. Ông kể một vài kỷ niệm vui với quý Dì nhà tôi, cái thời còn kiểm tra hộ khẩu mỗi tối. Vì cách nhau mỗi cái vách nên ông cho quý Dì ở trong vườn nhà ông, cứ nhảy qua cửa sổ là được. Thời đó vậy mà vui.

Ông bà nói chuyện lâu giờ với chúng tôi, về đủ thứ chuyện trên đời cả. Đặc biệt ông rôm rả và nhiệt tình hơn nhiều khi biết tôi cũng quê Bắc Ninh. Ông cũng giống như hầu hết dân Đạo xứ Từ Đức, đều là người di cư từ Bắc vào Nam trong sự kiện 1954. Ngày di cư, ông mới 14 tuổi. Tính đến nay đã hơn sáu chục năm, nhưng chưa bao giờ ông quên nhớ về quê hương Bắc Ninh. Mọi xứ Đạo ở ngoài Bắc, ông đều biết cả, hàng năm ông vẫn thường bay ra ngoài đó để thăm lại cố quê và họ hàng của mình. Nhờ ông, tôi biết thêm được nhiều thông tin toàn cảnh về cuộc di cư Bắc 54 ấy cũng như về khu đất Từ Đức, nơi dân Bắc Ninh di cư tập trung sinh sống. Ông bà cho tôi một cảm giác thân tình của những người đồng hương xa quê bỗng bắt gặp nhau nơi đất khách quê người. Chính vì vậy, tôi cảm thấy cả mình và ông bà đều mở lòng để chia sẻ với nhau, như thể chúng tôi đã quen biết từ rất lâu rồi.

Nói chuyện tới gần hai tiếng rưỡi đồng hồ, chúng tôi phải tạm biệt ông bà để về cho kịp giờ cơm chung của cộng đoàn. Ông nhiệt tình gửi tặng chị em chúng tôi mỗi người một cái bánh đậu xanh, đặc sản ông mua được ngoài Bắc và kèm thêm một cuốn hướng dẫn ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu Kitô “chuẩn” Bắc Ninh. Ông hứa hẹn sẽ kiểm tra tôi vào một ngày gần nhất, khi tôi trở lại thăm ông. Tôi nghĩ mình đã nhận được nhiều thật nhiều sau chuyến viếng thăm này. Tôi không chỉ lãi được thêm hai đồng hương, hai “người bạn” mà còn thu lượm được khối kiến thức khổng lồ về lịch sử, văn hóa,… Tất cả mọi sự đều tốt đẹp. Tôi tin sự thành công của chuyến đi ấy đều là do sự quan phòng và tình yêu thương của Thiên Chúa. Hy vọng chị em chúng tôi sẽ có thêm nhiều chuyến tông đồ tuyệt vời như thế nữa!

 

Anna Ngọc Mai, Thanh Tuyển sinh Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức