LỘT KÉN – LỘT XÁC
Trong một khoảnh khắc lặng lẽ của thiên nhiên, khi tôi đứng nhìn một chú bướm đang bay nhẹ nhàng trong vườn, tôi không thể không nghĩ đến hành trình của nó. Đôi cánh mỏng manh, rực rỡ, vươn lên giữa không gian bao la, tự do lướt qua từng nhánh hoa, từng tán lá. Nhưng để có khoảnh khắc tự do ấy, con bướm đã phải trải qua một quá trình dài đằng đẵng trong một lớp kén. Và thật kỳ lạ, tôi bỗng cảm thấy hình ảnh con bướm ấy có sự liên quan mật thiết với hành trình của người tu sĩ, những người cũng phải vượt qua “vô vàn lớp kén”, từng bước, từng ngày, để đạt được sự “tự do nội tâm đích thực”.
Khi con bướm là một con sâu, nó ẩn mình trong lớp kén chật hẹp. Đây không chỉ lớp bảo vệ, mà còn là lớp ngăn cản sự tự do, sự thay đổi, sự trưởng thành. Nhưng chính trong sự gò bó ấy, con sâu bướm không ngừng lớn lên. Mỗi cử động của nó trong lớp kén đều là một
bước đi mạnh mẽ hướng đến sự chuyển mình. Lớp kén ấy dường như không chịu buông tha, nhưng chính nó lại là cái nền tảng giúp con sâu bướm lột xác. Khi con sâu chui ra khỏi lớp kén, nó không chỉ thay đổi về hình dạng mà còn về bản chất, không còn là một chú sâu nhỏ bé ở mãi trên thân cây mà đã trở thành một con bướm tự do bay lên với đôi cánh đầy sức sống.
Cũng giống như chú sâu bướm, người tu sĩ cũng phải đối diện với hàng nghìn lớp kén trong suốt hành trình dâng hiến của mình. Mỗi lớp kén là một thử thách, một giới hạn mà họ cần vượt qua. Đó là những lớp kén của bản ngã, của tham vọng, của sự ích kỷ và những đam mê thế gian. Chúng là những lớp chật hẹp, không cho phép họ tự do, không cho phép họ tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Nhưng chính trong sự gò bó ấy, người tu sĩ không ngừng rèn luyện mình, không ngừng nỗ lực, từ bỏ phần “con” trong bản thân để có thể trưởng thành, để có thể vươn lên trong phần “người”.
Mỗi ngày, người tu sĩ đều huấn luyện mình để vượt qua một lớp kén mới. Mỗi lớp kén được vượt qua là một bước tiến trong quá trình thanh luyện bản thân. Đó không chỉ là thay đổi bên ngoài, mà là sự thay đổi từ bên trong, sự “lột xác” của chính họ. Họ học cách chiến đấu với những cám dỗ nhỏ nhặt của cuộc sống, học cách sống khiêm nhường, sống hy sinh, từ bỏ cái “tôi” ích kỷ để mở lòng với tình yêu thương vô điều kiện.
Và giống như con bướm sau khi thoát ra khỏi lớp kén, người tu sĩ đã vươn lên, vượt qua tất cả các lớp kén, họ không còn bị ràng buộc bởi những khát khao hay sự lo toan của thế gian. Họ đạt được sự tự do nội tâm, sự bình an trong mọi hành động và suy nghĩ. Tự do không phải là sự thoát ly khỏi cuộc sống, mà là khả năng sống trọn vẹn hơn, ý nghĩ hơn với bản thân, với Chúa, với tha nhân trong tình yêu thương.
Nhìn vào chú bướm, chính sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng vượt qua lớp kén là yếu tố giúp nó trở thành sinh vật đầy tự do, mạnh mẽ và cả sự xinh đẹp. Thì sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng vượt qua những thử thách, những khó khăn, những cám dỗ, những lớp kén vô hình là yếu tố giúp người tu sĩ trưởng thành, hoàn thiện bản thân hơn. Và cuối cùng,
họ sẽ được “bay lên” cách tự do hoàn toàn trong tình yêu, trong sự dâng hiến trọn vẹn cho
Thiên Chúa và Giáo Hội.
Anna Hồng Diễm, Tiền Tập Sinh Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
















