Ai cũng thích nói về tình yêu, ai cũng thích được yêu, nhưng mấy ai học và sống chữ yêu một cách trọn vẹn? bởi tình yêu thật thì không dừng ở ngôn từ nhưng còn diễn tả qua hành động hy sinh, trao ban, và chấp nhận mọi gian khổ. Vì thế, tình yêu không mang dáng dấp màu hồng như người ta lầm tưởng để mong được hưởng thụ, nhưng tình yêu đòi hỏi sự hiến tế mà Hiến Chương Dòng Mến Thánh Giá gọi là khổ chế hy sinh vì tình yêu.
Khi suy niệm về tình yêu trong lối sống của người nữ tu Mến Thánh Giá, tôi được gợi nhắc đến hình ảnh cây xương rồng gai – một cây xương rồng gai sống trong sa mạc đầy khắc nghiệt nhưng vẫn sống dồi dào. Mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá cũng là một cây xương rồng gai mà Chúa đã trồng trong sa mạc là thế gian. Người nữ tu Mến Thánh Giá hiện diện nơi trần gian này không chỉ cho riêng mình mà còn để trở nên dấu chứng của sự sống đến từ Đấng Hằng Sống. Sự sống ấy không nhằm giữ cho riêng mình, nhưng để lan tỏa như một chứng tá âm thầm, kín đáo và bền bỉ, cho mọi người nhận ra vẫn còn có một tình yêu lớn lao hơn tất cả những ích lợi chóng qua của trần gian.
Xương rồng là một loài cây hiếm hoi có thể sống trong sa mạc, nơi khắc nghiệt và tưởng chừng như không có sự sống. Nhưng chính trong sự khắc nghiệt đó, xương rồng mang nơi mình một sứ mạng: làm chứng cho vẻ đẹp của sự kiên cường, của khả năng vươn lên trong nghịch cảnh, và của một tình yêu vẫn sống dồi dào. Cũng vậy, người nữ tu Mến Thánh Giá không chọn hoàn cảnh dễ dàng, nhưng chọn ở lại với thập giá, để chính nơi mảnh đất khô cằn và đầy nghịch cảnh của thế gian, tình yêu Đức Kitô được tỏa sáng.
Xương rồng có thể sống, tồn tại và phát triển, không phải nhờ những giọt nước từ những cơn mưa chóng qua, nhưng là nhờ mạch nước nằm sâu trong lòng đất. Những cơn mưa đến cho xương rồng niềm vui, nhưng niềm vui ấy không bền và chóng tàn. Mưa đến rồi đi, để lại xương rồng một mình. Nếu mưa có ở lại thì cũng chẳng có ích lợi gì cho xương rồng vì nó sẽ ngập úng mà chết. Cuộc sống thiêng liêng của người thánh hiến cũng vậy – không thể chỉ sống bằng những cảm xúc nhất thời hay những giây phút hứng khởi chóng qua, nhưng cần phải bén rễ sâu nơi Thiên Chúa, như cây xương rồng bén rễ sâu tìm mạch nước trường tồn. Nếu không có đời sống cầu nguyện, nếu không có mối tương quan kết hiệp mật thiết với Đấng Chịu – Đóng – Đinh, thì đời tu cũng dễ khô cạn và chóng tàn. Chính sự trung thành với giờ kinh nguyện, với Thánh Thể và với Lời Chúa là nguồn suối ngầm giữ cho tinh thần khổ chế vì tình yêu luôn dồi dào nhựa sống.
Người nữ tu Mến Thánh Giá như là những cây xương rồng mà Thiên Chúa đã đặt vào trong sa mạc là thế gian này. Họ vẫn mang trong mình những bản tính tự nhiên, những ước mơ, những yếu đuối của phận người. Họ vẫn là những con người – rất người, họ chưa phải là thiên thần hay những người lập dị như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy nhiên, chính tiếng gọi từ trời cao, tiếng gọi của Đấng giang tay chịu đóng đinh trên thánh giá vì tình yêu dành cho nhân loại đã hoàn toàn biến đổi họ. Tiếng gọi ấy không làm họ trốn chạy khỏi nhân tính của mình, nhưng nâng nhân tính ấy lên trong ân sủng, để qua từng vết thương, từng hy sinh âm thầm, họ dần trở nên giống Đấng Chịu Đóng Đinh. Mỗi vết thương, mỗi gai nhọn trên thân thể tinh thần ấy lại trở thành một dấu chỉ hiệp thông với Chúa Kitô và là lời nguyện chuyển cầu cho thế giới.
Xương rồng gai đón nhận hoàn cảnh sống trong sa mạc một cách thụ động, để nó tồn tại và phát triển. Nhưng con người chúng ta thì khác, chúng ta có lý trí, ý chí, tự do để chọn lựa. Đứng trước những hoàn cảnh khó khăn và những bất trắc vẫn thường hay xảy ra trong đời sống, thay vì trốn chạy hay chối từ, người nữ tu Mến Thánh Giá – với tất cả tự do và lòng yêu mến, họ vui lòng đón nhận những khó khăn ấy vì tình yêu lớn nhất dành cho Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh, như chính Đức cha Lambert đã dạy “khổ chế biểu hiện tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa” (HC 65). Họ không tìm đau khổ nhưng họ sẵn lòng đón nhận đau khổ vì tình yêu dành cho Đấng Chịu Đóng Đinh. Khi họ tự do dâng hiến, chính Chúa Giêsu sẽ thánh hóa, kết hiệp những hy sinh ấy với hy tế thập giá của Người mà đem lại ơn cứu độ cho chính họ và tha nhân
Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, một xã hội đề cao những giá trị vật chất và nhu cầu hưởng thụ. Đời sống khổ chế của người nữ tu Mến Thánh Giá là một hành trình lội ngược dòng, và vì thế, đó không phải là con đường dễ dàng. Nhưng đối với những người môn đệ, hy sinh là một điều kiện tất yếu để theo Chúa Giêsu. Trong sách Đường Hy Vọng, Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã dạy chúng ta: “tránh gian khổ, con đừng mong làm thánh”. Vậy câu hỏi đặt ra là, ngày hôm nay chúng ta sống tinh thần khổ chế như thế nào? Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, một vị thánh của thời hiện đại đã chỉ cho chúng ta con đường nên thánh rất đơn sơ của chị, đó là: làm việc nhỏ với tình yêu phi thường, là đón nhận những khó khăn của đời sống thường ngày với một con tim yêu mến, là tươi cười trước một việc bất công, là chấp nhận người khác như chính họ là, mà không quá thất vọng vì những yếu đuối, nhưng nhìn ra những điểm tốt dù nhỏ nhất nơi họ, là đón nhận những công việc bổn phận và làm với hết tình yêu mến, dù đó chỉ là những công việc nhỏ bé tầm thường nhất,… Cốt lõi trong những việc hy sinh không phải là việc đó lớn hay nhỏ, mà là tình yêu ta đặt trong những việc ta làm. Tuy nhiên, chúng ta thật nhỏ bé để có thể yêu mến một cách vô vị lợi nếu chỉ dựa vào sức riêng của mình, nhưng “mọi sự đều sinh ích lợi đối với những ai yêu mến Thiên Chúa” (Rm 8,28). Như cây xương rồng gai không sống nhờ những giọt mưa hiếm hoi, mà nhờ mạch nước ngầm thật sâu trong lòng đất, và muốn chạm đến được dòng nước ấy, xương rồng phải phát triển một bộ rễ thật dài. Những người nữ tu Mến Thánh Giá cũng vậy, nguồn sức sống của chúng ta, sức mạnh của chúng ta không nằm ở những cố gắng của bản thân hay những an ủi chóng qua của đời này, nhưng nằm ở việc kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch của tình yêu và sự sống vĩnh cửu. Và chính nhờ đó, họ mới có thể chu toàn sứ mạng tông đồ giữa đời: hiện diện nơi đâu, ở đó có dấu chứng của Tình Yêu Thánh Giá.
Lạy Chúa, con như cây xương rồng gai mà Chúa đã trồng ở trong sa mạc là thế gian này. Dù ở trong sa mạc, Chúa vẫn bảo con hãy sống thật tròn đầy sự sống Chúa ban và hãy nở hoa cuộc đời. Xin cho những khó khăn, những cám dỗ của thế gian này không nhận chìm con nhưng xin cho con biết đón nhận tất cả những khó khăn ấy với một con tim yêu mến Chúa chân thành. Để từ đó, chính Chúa sẽ làm nở hoa thánh thiện trong cuộc đời con, không chỉ cho con mà thôi, nhưng cho tất cả thế giới này. Amen.
Anna Nguyễn Lan, học viện MTG Thủ Đức
















