HỒN TÔNG ĐỒ TỪ MỘT ĐỤNG CHẠM
Trong một lần lắng nghe Dì Maria Tuyết Trinh, Phụ trách cộng đoàn Đatol thuộc Hội dòng MTG. Thủ Đức chia sẻ về chuyên đề “Hồn tông đồ”, tôi không bị đánh động bởi những định nghĩa hay lời mời gọi làm việc lớn lao, mà bởi một câu rất lặng: hồn tông đồ khởi đi từ khao khát được Thiên Chúa chạm đến. Câu nói ấy chạm vào đúng một khoảng trống trong tôi, khoảng trống của một trái tim vẫn sống đạo đều đặn, nhưng đang dần khép lại trước những đụng chạm rất thật của con người. Và từ đó, tôi bắt đầu nhìn lại hành trình đức tin của mình với một câu hỏi rất đơn sơ: lần cuối cùng tôi thực sự để Chúa chạm vào trái tim mình là khi nào?
Có những giai đoạn trong đời sống tu trì, tôi không thiếu giờ cầu nguyện, không thiếu hoạt động, cũng không thiếu những bổn phận phải chu toàn. Mọi sự vẫn diễn ra đúng nhịp, đúng giờ, đúng khuôn mẫu. Nhưng giữa sự đầy đủ ấy, tôi lại cảm thấy trái tim mình trống trải một cách âm thầm. Không phải vì Chúa vắng mặt, mà vì tôi đang sống mà không còn để mình bị chạm. Tôi làm nhiều việc cho Chúa, nhưng lại ít khi dừng lại để Chúa chạm vào tôi. Tôi dần nhận ra nỗi sợ lớn nhất của mình không phải là mệt mỏi, mà là quen với sự mệt mỏi của người khác. Quen nhìn thấy tổn thương mà không còn đau. Quen gặp thiếu thốn mà lòng vẫn bình thản. Quen sống giữa con người nhưng trái tim lại khép kín. Chính vì thế, tôi khao khát được Chúa chạm đến, không phải để tìm một cảm xúc đạo đức mới, mà để trái tim tôi không trở nên chai cứng, lạnh lùng và vô cảm. Thế giới hôm nay có rất nhiều người nghèo, nhưng không phải cái nghèo nào cũng hiện rõ. Có những thiếu thốn rất âm thầm: thiếu một người lắng nghe, thiếu một ánh nhìn cảm thông, thiếu một sự hiện diện đủ dịu dàng để họ không cảm thấy mình bị bỏ quên. Và tôi nhận ra một điều rất sâu: Chúa không đứng ngoài những thiếu thốn ấy. Ngài không ở xa để quan sát, nhưng ở trong đó, ở cùng, và ở giữa. Ngài mang khuôn mặt của những con người bé nhỏ đang cần được yêu thương. Điều làm tôi dừng lại không phải là xã hội rộng lớn, mà là một sự thật rất gần, Chúa đang hiện diện ngay trong cộng đoàn tôi đang sống. Ngài ở trong những con người tôi gặp mỗi ngày, sống chung, làm việc chung, cầu nguyện chung. Có những gương mặt quá quen đến mức tôi không còn nhìn họ bằng trái tim. Có những nỗi mệt mỏi rất thật mà tôi đã vô tình bỏ qua. Và chính nơi ấy, Chúa lặng lẽ hỏi tôi: “Con có nhận ra Ta ở đây không?” Hồn tông đồ trong tôi không được đánh thức bằng những việc làm to tát, mà bằng những chọn lựa rất nhỏ: dừng lại trước một người đang mệt, lắng nghe thay vì vội phán xét, kiên nhẫn thay vì bảo vệ cái tôi của mình. Mỗi lần như thế, tôi cảm nhận mình đang đứng rất gần Chúa – không phải vì tôi làm được điều gì đáng kể, mà vì tôi đã cho phép Ngài chạm đến tôi qua chính con người ấy. Có những ngày tôi khô khan, mệt mỏi, không còn nhiều nhiệt thành. Tôi vẫn sống nhịp cộng đoàn, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng lòng tôi trống rỗng. Chính trong những ngày ấy, tôi hiểu thêm một điều rất sâu, Chúa không đợi tôi sốt sắng mới đến. Ngài đến trong sự nghèo nàn của tôi, và dùng chính sự mong manh của người khác để lay động trái tim tôi. Mỗi lần tôi để mình bị chạm bởi nỗi đau của người khác, tôi nhận ra trái tim mình cũng đang được chữa lành.
Lạy Chúa, hôm nay, sau khi nhìn lại hành trình của con dưới ánh sáng của chuyên đề hồn tông đồ, con không xin Chúa cho con làm nhiều điều lớn lao. Con chỉ xin cho con đừng bước qua Chúa mà không nhận ra Ngài. Xin cho con một trái tim đủ mềm để bị chạm, đủ chậm để dừng lại, và đủ yêu để ở lại với con người. Bởi rất nhiều lần, Chúa không ở nơi xa xôi. Ngài ở trong những con người bé nhỏ. Ngài ở giữa những thiếu thốn rất gần. Và rất thường xuyên, Ngài đang ở ngay trong cộng đoàn con đang sống, lặng lẽ chờ con mở lòng để được chạm đến.
Maria Nguyễn, Thanh Tuyển sinh Hội Dòng MTG Thủ Đức



















