DƯỚI NHỮNG VÌ SAO CỦA CHÚA
Chủ nhật đầu tiên của năm mới. Lễ Chúa Hiển Linh. Tôi lên đường với một tâm thế “rất đẹp”: hăng hái và đầy hy vọng. Trong lòng tôi vang lên một hình ảnh “thật thơ”: “Con muốn trở thành một vì sao như các đạo sĩ năm xưa, để mang Chúa đến cho những người con gặp gỡ.” Tôi nghĩ mình sẽ là ánh sáng, là người cho đi, là nhịp cầu đưa Tin Mừng đến với những phận đời còn thiếu thốn.
Nhưng Chúa đã “hiển linh” theo cách rất khác.
Tôi không trở thành vì sao như tôi tưởng. Trái lại, chính tôi là người được dẫn đi. Trên con đường tông đồ ấy, tôi đã gặp những “vì sao” rất thật – những vì sao mang chân dung con người, lặng lẽ và khiêm nhường, nhưng đủ để soi sáng cả một miền nội tâm của tôi.
Vì sao đầu tiên là một ông cụ bán vé số. Ông ngồi trên chiếc xe nhỏ giữa trời nắng gắt, dáng người to tròn, khuôn mặt hằn những nếp nhăn của gió sương với điểm đặc biệt là đôi tay không ngừng lần chuỗi Mân Côi. Nơi ông có một đức tin mạnh mẽ đến ngỡ ngàng. Ông nhìn tôi, cười hiền và nói: “Con phải luôn tin vào Chúa, tin vào Mẹ Maria, Thánh Giuse và các thiên thần. Con người mình yếu đuối lắm.” Giữa cuộc đời bấp bênh, ông vẫn giữ được một điểm tựa vững vàng. Ông không “giảng giải”, không thuyết phục bằng những lời lẽ cao siêu, hùng hồn, nhưng chính sự đơn sơ của ông đã trở thành một lời chứng. Tôi đến để “mang Chúa”, nhưng lại ra về với cảm giác: chính ông đã mang Chúa đến cho tôi – bằng một niềm tin đơn sơ mà bền bỉ.
Vì sao thứ hai mang gương mặt của khó nghèo: một người mẹ ngoại đạo đẩy xe chở hai đứa con nhỏ đi bán vé số. Ba mẹ con len lỏi giữa nắng gió và dòng xe. Không lời than thở, chỉ có một sự vất vả âm thầm. Hai đứa trẻ ngồi trên xe, ánh mắt non nớt nhìn cuộc đời từ rất sớm. Nơi họ, Chúa không nói bằng lời, nhưng bằng thân phận. Ngài mời gọi tôi biết xót thương hơn, biết chậm lại để nhìn, để thấy, để đau cùng nỗi đau của người khác.
Vì sao thứ ba là bà cụ neo đơn – bà Ba rau muống, tên gọi thân thương mà chúng tôi vẫn gọi bà. Bà sống một mình, nay không còn đi lại được, chỉ nằm yên, ai cho gì ăn nấy. Căn nhà nhỏ lặng thinh, thời gian như đọng lại. Nhìn bà, tôi hiểu thế nào là bị bỏ lại phía sau. Và tôi nhận ra: đôi khi, điều người ta cần không phải là một món quà, mà là một lần có người ghé thăm, một ánh nhìn, một cảm giác rất mong manh: tôi vẫn còn được nhớ đến.
Vì sao thứ tư là hình ảnh của tình phụ tử: một người cha già từ Nghệ An vào Sài Gòn chữa bệnh. Thân thể yếu mòn, nhưng ánh mắt vẫn đầy yêu thương dành cho con cháu. Một đời làm cha gói trọn trong sự im lặng, không phô trương, không ồn ào, nhưng sâu và thật. Ở nơi ông, tôi học được vẻ đẹp của một tình yêu bền bỉ, âm thầm mà không mỏi mệt.
Những cuộc gặp gỡ ấy hiện ra như những vì sao nhỏ: không rực rỡ, không chói lòa, nhưng đủ để soi sáng lòng tôi. Và tôi chợt hiểu: Tôi cứ nghĩ mình là người cho đi, nhưng thật ra, tôi là người được nhận.
Ngày Chúa Hiển Linh, Thiên Chúa không tỏ mình bằng ánh sáng trên trời cao, mà bằng những con người rất đỗi bình thường dưới đất thấp. Muốn trở thành “vì sao” không phải là tỏa sáng, mà là biết để mình được dẫn đi. Không phải là mang Chúa như một món quà từ trên cao, mà là học cách nhận ra: Ngài đã ở sẵn nơi những phận đời bé nhỏ nhất.
Cảm nghiệm Tông Đồ
Ngọn Đèn Chầu_Tiền Tập Sinh HD.MTG Thủ Đức
















