Đặt gánh nặng cuộc đời trong tay Chúa

0

ĐẶT GÁNH NẶNG CUỘC ĐỜI TRONG TAY CHÚA

Cuộc sống con người hôm nay dường như luôn gắn liền với những nỗi lo. Từ người già đến người trẻ, từ những người đang tất bật mưu sinh đến những người đang tìm kiếm con đường cho tương lai, ai cũng mang trong lòng một gánh nặng nào đó. Người lớn tuổi lo cho sức khỏe, lo cho con cháu, lo cho những ngày tháng tuổi già. Những người đang lao động thì lo cơm áo gạo tiền, lo cho gia đình, lo cho công việc có đủ ổn định để nuôi sống những người mình yêu thương. Người trẻ lại mang trong mình những nỗi bận tâm khác: lo cho việc học, lo cho nghề nghiệp tương lai, lo cho những ước mơ và dự định của đời mình có thành hiện thực hay không.

Có những nỗi lo rất rõ ràng, nhưng cũng có những nỗi lo âm thầm mà chỉ riêng mỗi người mới hiểu. Nhiều khi chúng ta vẫn cười nói bình thường trước mặt người khác, nhưng sâu thẳm trong lòng lại là cả một bầu trời mệt mỏi. Con người hôm nay quen với việc phải tự mình gánh vác mọi thứ: tự mình giải quyết vấn đề, tự mình tìm lối đi, tự mình chống chọi với áp lực của cuộc sống. Nhưng chính vì thế mà trái tim con người đôi khi trở nên nặng nề, kiệt sức và mất đi sự bình an.

Giữa những bộn bề và lo toan ấy, lời của Đức Giêsu vang lên như một lời mời gọi đầy yêu thương: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28). Đó không phải là một lời nói xa vời, nhưng là lời của Đấng hiểu rõ trái tim con người hơn bất cứ ai. Chúa biết những mệt mỏi mà chúng ta đang mang. Chúa thấy những nỗi lo mà nhiều khi chúng ta không dám nói với ai. Chúa hiểu cả những ước mơ, những thất vọng, những áp lực âm thầm đang đè nặng trong tâm hồn mỗi người. Và Chúa không đứng xa để nhìn chúng ta vật lộn với cuộc sống, nhưng Người mời gọi chúng ta đến gần Người.

 “Hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của tôi thì êm ái, và gánh của tôi thì nhẹ nhàng.” (Mt 11,29-30). Chúa không hứa rằng cuộc đời sẽ không còn khó khăn hay thử thách. Nhưng Chúa hứa rằng Người sẽ cùng chúng ta bước đi trong mọi gánh nặng ấy. Khi con người chỉ dựa vào sức riêng của mình, gánh nặng trở nên quá sức chịu đựng. Nhưng khi con người biết đặt gánh nặng của mình vào tay Thiên Chúa, trái tim sẽ tìm lại được sự bình an.

Ngay cả trong đời sống tu trì cũng vậy. Người tu sĩ bước theo Chúa không phải là người không còn lo lắng hay thử thách. Trên hành trình ơn gọi, họ cũng có những thao thức, những băn khoăn và những lúc cảm thấy yếu đuối trước những giới hạn của bản thân. Có khi là nỗi lo mình chưa đủ quảng đại, chưa đủ trung thành với ơn gọi, có khi là những khó khăn trong đời sống cộng đoàn, trong sứ mạng phục vụ. Nhưng chính trong những lúc ấy, người tu sĩ lại càng học cách chạy đến với Chúa nhiều hơn, đặt vào tay Chúa những gánh nặng của mình, và tin rằng Người đang âm thầm đồng hành.

Thật ra, điều Chúa mong nơi chúng ta không phải là những con người không bao giờ lo lắng, nhưng là những con người biết tìm đến với Người khi mệt mỏi. Khi chúng ta biết đặt những lo âu của mình trước mặt Chúa, biết phó thác cuộc đời mình trong tay Người, trái tim chúng ta sẽ dần tìm thấy sự bình an mà thế gian không thể ban tặng.

Giữa một thế giới đầy áp lực và lo toan, lời mời gọi của Chúa vẫn luôn vang lên dịu dàng: “Hãy đến với tôi…”. Không phải khi chúng ta đã mạnh mẽ, cũng không phải khi mọi thứ đã ổn định, nhưng ngay trong chính lúc chúng ta mệt mỏi và yếu đuối nhất. Bởi vì chỉ nơi Chúa, con người mới thật sự tìm thấy sự nghỉ ngơi cho tâm hồn, và khám phá rằng khi bước đi với Chúa, gánh nặng cuộc đời không còn quá nặng nề nữa.

Maria Nguyễn, TTS Hội Dòng MTG Thủ Đức