Cộng Đoàn – Nơi Tôi Học Ở Lại Trong Yêu Thương

15

Tôi đến với cộng đoàn không mang theo sự giống nhau, mà mang theo rất nhiều khác biệt. Khác vùng miền, khác môi trường sống, khác tính cách, khác cách nghĩ và cả khác cách yêu. Chính những khác biệt ấy, mỗi ngày, đặt tôi trước một chọn lựa rất thật: ở lại hay rút lui, mở lòng yêu thương hay khép mình lại trong an toàn.

Cộng đoàn không thử thách tôi bằng những điều lớn lao, mà bằng những va chạm rất nhỏ: một lời nói chưa kịp nghĩ, một thói quen khó chịu, một cách hành xử không giống tôi. Có những lúc tôi thấy mình bị tổn thương, thấy không được thấu hiểu, thậm chí mệt mỏi đến mức chỉ muốn thu mình trong im lặng. Nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc ấy, tôi dần nhận ra: ở lại mới là điều khó nhất, và cũng là điều yêu thương nhất.

Ở lại không phải vì mọi sự đã ổn thỏa, mà vì tôi chọn không bỏ đi. Ở lại khi lòng chưa kịp nguôi ngoai, khi cảm xúc còn rối bời, khi cái tôi vẫn muốn được bảo vệ. Ở lại để học buông xuống một lời hơn thua, học im lặng thay cho phản ứng, học nhường một bước để giữ lấy bình an cho chị em. Mỗi lần như thế, tôi cảm thấy cái tôi trong mình bị bẻ gãy — đau đớn, nhưng cần thiết.

Có những ngày tôi mệt mỏi đến tận cùng. Mệt vì chính mình chưa đủ lớn để yêu, mệt vì phải tập luyện mỗi ngày để không sống theo những cảm xúc nhất thời. Nhưng tôi không gục ngã một mình. Chính chị em, qua sự hiện diện âm thầm, một ánh nhìn cảm thông hay một cử chỉ rất nhỏ, đã giữ tôi ở lại. Tôi hiểu ra rằng: Chúa không nâng tôi dậy bằng những phép lạ lớn lao, mà bằng những con người rất bình thường đang sống bên cạnh tôi mỗi ngày.

Dần dần, tôi học được một điều thật sâu: cộng đoàn không tồn tại để làm tôi dễ chịu, mà để giúp tôi trưởng thành trong tình yêu. Yêu không chỉ là cảm thấy dễ thương với nhau, mà là dám ở lại với nhau khi không còn dễ thương nữa. Tha thứ không phải vì người kia hoàn hảo, mà vì tôi không muốn để tình yêu chết đi trong lòng mình.

Hôm nay, tôi không dám nói rằng tôi yêu cộng đoàn một cách trọn vẹn. Nhưng tôi tin chắc một điều: chính nơi đây, tôi đang học cách yêu thật. Yêu bằng sự kiên nhẫn, bằng việc ở lại mỗi ngày, và bằng niềm tin rằng ơn Chúa vẫn âm thầm hoạt động nơi từng con người mong manh — trong đó có tôi.

Cộng đoàn, nơi tôi học ở lại, để tình yêu không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một chọn lựa được lặp lại mỗi ngày.

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”(Ga 15,12)

Maria Nguyễn, Thanh Tuyển Sinh Hội Dòng MTG. Thủ Đức