CHÚA YÊU CON VÀ CON ĐÁP TRẢ
“Tình yêu Chúa ủ ấp con suốt đời.” Có những lúc tôi hát câu hát ấy rất bình thường. Nhưng cũng có những lúc, khi dừng lại và nhìn lại cuộc đời mình, tôi chợt thấy câu hát ấy không còn là một lời ca nữa, mà là sự thật của đời tôi.
Nếu có ai hỏi: Chúa yêu tôi từ khi nào? Tôi nghĩ… Chúa đã yêu tôi ngay từ khi tôi chưa kịp biết Ngài. Chúa yêu tôi khi cho tôi được sinh ra trong cuộc đời này. Chúa đặt tôi trong một gia đình, cho tôi được lớn lên trong tình thương, được biết Chúa, được gọi Chúa là Cha. Nhiều khi tôi nghĩ đó là điều rất bình thường, nhưng càng lớn lên tôi càng hiểu: đó là một hồng ân rất lớn. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy hành trình ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cuộc sống cũng có những sóng gió, những lúc mệt mỏi, những lúc tôi cảm thấy mình yếu đuối và bất lực. Có những lúc tôi bước đi rất gần Chúa, nhưng cũng có những lúc tôi sống xa Ngài hơn. Có lúc tôi cầu nguyện sốt sắng, nhưng cũng có lúc tôi chỉ cầu nguyện qua loa, hời hợt. Thế nhưng điều làm tôi xúc động nhất là: Chúa chưa bao giờ rời bỏ tôi. Ngay cả khi tôi có lỗi, khi tôi vấp ngã, khi tôi chạy xa Chúa, Ngài vẫn kiên nhẫn chờ tôi, không trách móc, không bỏ rơi. Chúa cứ ở đó, âm thầm đợi tôi quay trở lại. Có những lần tôi ngã đau trong cuộc đời. Những thất bại, những tổn thương làm tôi chao đảo. Trước đây tôi vẫn nghĩ: có lẽ Chúa đang thử thách mình. Nhưng sau này, khi nghe một vị linh mục chia sẻ, tôi mới nghiệm ra một điều rất khác: Chúa không muốn tôi đau khổ. Chúa muốn điều tốt đẹp nhất cho tôi. Chúa muốn tôi hạnh phúc. Nhiều khi chính tôi tạo ra những khó khăn cho mình, vì sự yếu đuối, vì những lựa chọn chưa đúng. Nhưng Chúa vẫn chấp nhận tất cả. Ngài không ngăn mọi đau đớn xảy ra, nhưng Ngài luôn ở đó để đỡ tôi dậy. Và khi nhìn lại, tôi nhận ra một điều rất rõ: Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi Chúa để tôi một mình. Khi tôi buồn, Ngài đến rất nhẹ nhàng để an ủi. Khi tôi vui, Ngài khích lệ. Khi tôi đứng trước những lựa chọn, Ngài âm thầm soi sáng. Chúa không ồn ào. Nhưng Chúa rất thật. Có một thời gian gần đây, công việc dồn dập khiến tôi rất áp lực. Tôi mệt mỏi đến mức không biết phải xoay xở thế nào. Và trong lúc đó, tôi chỉ thốt lên với Chúa một lời rất đơn sơ: “Chúa ơi, con mệt quá. Xin giúp con.” Chỉ vậy thôi. Không phải một lời cầu nguyện dài. Không phải những lời hoa mỹ. Chỉ là tiếng thở dài của một người mệt mỏi. Nhưng Chúa đã nghe. Sau đó, Chúa gửi đến cho tôi một người giúp đỡ đúng lúc. Với tôi, người ấy giống như một thiên thần nhỏ Chúa gửi đến. Khi nhận được sự giúp đỡ ấy, lòng tôi vui đến mức rất khó diễn tả. Không phải vì công việc được giải quyết, nhưng vì tôi cảm nhận rất rõ: Chúa biết tôi mệt. Và Chúa đã đến.
Nhìn lại hành trình của mình, tôi thấy Chúa đã cho tôi quá nhiều. Chúa cho tôi những cơ hội mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có thể có. Chúa cho tôi những kinh nghiệm giúp tôi trưởng thành. Chúa cho tôi gặp những con người giúp tôi học được nhiều điều. Ngày trước tôi học không giỏi. Tôi từng nghĩ mình chẳng làm được gì nhiều. Nhưng khi bước theo Chúa, tôi nhận ra Chúa đã soi sáng cho tôi, nâng đỡ tôi từng chút một. Những điều tôi không nghĩ mình có thể làm được, Chúa lại giúp tôi làm được. Càng sống gần Chúa, tôi càng hiểu một điều: Chúa yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng. Và khi nhận ra tình yêu ấy, tôi đã không chần chừ. Tôi sẵn sàng bước theo Chúa trong đời sống dâng hiến. Con đường ấy không dễ dàng, và cũng có những ngăn cản từ gia đình. Nhưng trong lòng tôi luôn có một xác tín rất mạnh mẽ: Chúa đã chuẩn bị mọi sự cho tôi rồi.
Tôi bước theo Chúa vì tôi tin Chúa yêu tôi. Nhưng càng sống trong ơn gọi, tôi càng nhận ra một điều làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi nói rằng tôi yêu Chúa. Nhưng sống chữ “yêu” thật sự rất khó. Bởi vì yêu Chúa không chỉ là cầu nguyện, không chỉ là đi lễ, không chỉ là nói những lời đẹp với Chúa. Yêu Chúa còn là yêu những con người đang sống bên cạnh mình. Và ở điểm này, tôi thấy mình còn thiếu sót rất nhiều. Có những lúc tôi thiếu kiên nhẫn. Có những lúc tôi chưa thật sự lắng nghe. Có những lúc tôi sống thiếu cảm thông và thiếu bác ái với những người xung quanh. Có những lúc tôi làm tổn thương người khác mà chính tôi cũng không nhận ra. Mỗi lần nhận ra điều đó, tôi thấy mình còn xa tình yêu Chúa lắm. Nhưng chính lúc ấy tôi hiểu rằng: Chúa vẫn đang dạy tôi yêu. Chúa không đòi tôi phải làm những điều lớn lao để đáp lại tình yêu của Ngài. Chúa chỉ muốn tôi thay đổi từng chút một mỗi ngày. Biết hiền hơn một chút. Biết kiên nhẫn hơn một chút. Biết yêu thương người khác thật lòng hơn một chút. Mỗi lần tôi chọn tha thứ thay vì giữ lại sự khó chịu. Mỗi lần tôi âm thầm giúp một người mà không cần ai biết. Mỗi lần tôi cố gắng sống tốt hơn trong những việc nhỏ bé hằng ngày. Đó chính là cách tôi đang tập yêu Chúa.
Nhìn lại hành trình của mình, tôi nhận ra Chúa đã ban cho tôi quá nhiều hồng ân. Không chỉ trong những niềm vui hay những điều tốt đẹp, mà ngay cả trong những khó khăn, vấp ngã, Chúa vẫn âm thầm ở đó để nâng tôi dậy và dạy tôi trưởng thành. Điều làm tôi xúc động nhất không phải chỉ là những gì Chúa ban, nhưng là tình yêu kiên nhẫn của Ngài. Chúa vẫn yêu tôi ngay cả khi tôi yếu đuối, vẫn chờ tôi ngay cả khi tôi chậm chạp trong việc đáp lại tình yêu ấy. Tôi biết mình còn nhiều thiếu sót, còn phải học yêu rất nhiều. Nhưng tôi tin rằng Chúa vẫn đang kiên nhẫn dạy tôi từng ngày. Vì thế, điều tôi ước mong không phải là làm được những điều thật lớn lao, nhưng chỉ là sống mỗi ngày tốt hơn một chút, yêu thương hơn một chút, để cuộc đời tôi trở thành một lời đáp trả nhỏ bé cho tình yêu lớn lao của Chúa.
Maria Nguyễn, Thanh tuyển sinh MTG. Thủ Đức















