CHÚA ĐÃ YÊU MAI
“Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi…” (Tình yêu Chúa cao vời, Lm Duy Thiên). Lời bài hát ấy chính là ý lòng của tôi trong giây phút này, khi suy ngắm về tình yêu hải hà của Chúa dành cho nhân loại, cách riêng là cho chính bản thân tôi.
Tôi nhận thấy Chúa đã yêu tôi bằng một tình yêu rất “khác lạ”, chẳng giống người đời. Tình yêu theo kiểu người đời dù cao trọng đến mấy cũng ít nhiều mang trong nó một sự vị kỷ. Người mẹ vì yêu có thể hy sinh mạng sống cho đứa con mình mà không thương tiếc, nhưng bởi vì đó là con của bà. Nếu đổi lại là một đứa trẻ không quen biết, sẽ không ai có thể chắc chắn rằng quyết định của bà có thay đổi hay không. Trong tình yêu nam nữ lại càng khó nói. Ta yêu một người, vì người ấy có gì đó nổi bật, thu hút ta. Có thể là ngoại hình xinh đẹp, tính cách tốt, học thức cao hay khả năng ăn nói lưu loát,… và ta sẵn sàng làm tất cả cho hai chữ tình yêu cao quý. Tuy nhiên, khi vầng hào quang ấy phai nhạt bớt, khi ta dần nhận ra những điểm khác biệt, những góc khuất của đối phương, rất có thể tiếng yêu mà ta nghĩ là “vĩnh hằng”, là “chết đi sống lại” cũng chỉ tựa một ánh nến leo lét có thể tắt bất cứ lúc nào. Thứ tình cảm ấy quá mong manh, dễ vỡ vì trong nó vẫn còn hai chữ “vị kỷ”.
Tình yêu của Chúa đối với tôi thì khác. Chúa không yêu tôi vì tôi “hoàn hảo”. Chúa yêu cả những yếu đuối, bất toàn của tôi. Chúa chấp nhận chính con người tôi, như tôi là. Với ngoại hình không có gì nổi bật, tài năng hạn hẹp và đầy những tính “người”, tôi không dám nghĩ bản thân mình có gì xứng đáng để được Chúa để mắt đến. Cả những lần sai phạm hay vấp ngã, chọn vui thú trần gian hơn chọn Chúa thì Chúa vẫn ở đó, ngay cạnh tôi và không ngừng tỏ cho tôi biết: Tôi là người được yêu. Tôi đã được yêu nhiều đến mức nào nhỉ? Tôi được sinh ra trên trần gian xinh đẹp này, nơi cây cối phủ bóng xanh mặt đất, hoa thơm bướm lượn dập dìu, mặt Trời mặt Trăng bao bọc tôi và cho tôi tất cả tia sáng ấm áp. Trong khi bao em bé đáng thương, không thể một lần nhìn ngắm thế giới, tôi thấy mình đặc biệt được yêu thương, vì có cơ hội sinh ra, cảm nhận những điều tốt đẹp ấy suốt hai mươi ba năm trời. Tôi có một gia đình đầy đủ bố mẹ, anh chị em, luôn yêu thương, thấu hiểu và bảo bọc tôi dù cuộc sống chẳng tính là khá giả. Tôi có một đức tin vững chắc, được ấp ủ và nuôi dưỡng âm thầm từ xứ đạo nhỏ bé. Đức tin ấy dạy tôi lẽ sống Đạo, sống làm người Kitô hữu và sống đúng với lương tâm của mình. Đức tin cho tôi một điểm đến, một hướng đi rõ ràng để cố gắng, phấn đấu, không lạc đường, lạc nẻo và dẫn tôi về những lúc sa lòng. Tôi có một Hội Dòng để gửi gắm, gắn bó, có quý Dì Giáo, quý Cha Linh Hướng, các vị ân nhân gần xa và đặc biệt là có những người chị em cùng chung lòng mến đồng hành với tôi trên hành trình tu tập. Tất cả là những món quà vô giá của tình yêu Chúa thể hiện trong cuộc đời tôi.
Chúa đã yêu tôi nhiều như thế. Chúa ở bên tôi những khi yếu lòng, vực tôi dậy lúc tôi mệt mỏi và cõng tôi trên bờ vai vững chắc của Ngài. Chúa kiên nhẫn để chờ đợi tôi thay đổi, chờ một phiên bản tốt đẹp hơn của tôi qua từng ngày sống. Về phần tôi, tôi cũng muốn đáp lại tình yêu vô biên ấy của Chúa bằng cả cuộc đời hiến dâng của tôi. Tôi muốn mình như một của lễ tình yêu dâng lên Chúa bằng những hy sinh nhỏ bé hàng ngày, bằng những lời cầu nguyện vắn tắt, bằng thái độ cư xử đầy thân ái của tôi với chị em, với những người tôi có cơ hội tiếp xúc. Tôi hy vọng nơi bản thân tôi, có thể phản chiếu được phần nào tình yêu của Chúa, để ai gặp tôi cũng cảm thấy vui mừng, an ủi như minh chứng sống động của lời Chúa trong thế gian: “Yêu mến người thân cận như yêu chính mình”. Tôi biết, để làm và duy trì điều đó thật rất khó, bởi con người không tránh khỏi những lúc yếu đuối, nhưng tôi tin tôi không cần phải cố gắng một mình. Vì Chúa hằng ở cạnh bên, tôi an tâm vững dạ an lòng.
Anna Ngọc Mai, Thanh tuyển sinh HD MTG Thủ Đức















