Chiếc Lá Trong Tay Người

37

CHIẾC LÁ TRONG TAY NGƯỜI

 Có những ngày tôi ngồi lặng im thật lâu trên chiếc ghế đá trong khu vườn nhỏ, chỉ để ngắm nhìn một chiếc lá nhỏ đang khẽ rung rinh trong gió. Tôi vẫn thường nghĩ, đời người cũng giống như một chiếc lá – bé nhỏ, mỏng manh, xanh rồi úa, đến và đi. Chẳng mấy ai nhớ đến một chiếc lá, cũng như chẳng mấy ai nhớ đến một phận người bình thường giữa bao ồn ào tấp nập của cuộc đời này. Nhưng có một điều mà tôi đã nhận ra rất muộn: mọi chiếc lá đều có một Người Làm Vườn. Và tôi – một chiếc lá nhỏ bé, cũng có một Đấng yêu thương tôi cách kỳ lạ.

Tôi sinh ra giữa một khu vườn tưởng chừng như bình thường, những ngày thơ ấu xanh ngát mộng mơ. Tôi vẫn nghĩ đời tôi rồi cũng sẽ trôi đi như bao người khác: sống, lớn lên, học hành, làm việc, xây dựng gia đình, và thế là đủ. Thế nhưng, giữa cái bình thường ấy, có một tiếng gọi vang lên trong tôi – tiếng gọi nhẹ nhàng mà dai dẳng, nhỏ bé mà mãnh liệt – tiếng gọi của một Tình Yêu khác, lớn hơn mọi thứ tôi từng biết. Chúa gọi tôi. Người gọi tôi bước vào một con đường không giống ai. Người gọi tôi từ bỏ, Người mời tôi đi theo một lối đi hẹp, một con đường mà chẳng mấy người chọn. Tôi đã chần chừ. Tôi đã đấu tranh. Tôi đã từng muốn né tránh. Bởi tôi hiểu: để bước vào con đường ấy, tôi sẽ phải để Người cắt tỉa. Cắt tỉa – đó không phải là một hình ảnh dễ chịu gì. Đó là những lần đau đớn âm thầm, những lần bị tước bỏ những gì tôi vốn tưởng là của mình: những ước mơ riêng, những hoài bão tuổi trẻ, những khát khao được tự do sống theo ý mình. Thậm chí, có những lần, Người cắt đến tận gốc rễ những điều tôi vẫn cho là tốt đẹp. Tôi đã từng oán trách Người. Tôi đã từng muốn bỏ trốn. Tôi đã từng nhìn lên bầu trời và hét lên trong câm lặng: “Lạy Chúa, Người muốn con trở thành gì đây? Con chỉ là một chiếc lá mỏng manh thôi mà, sao Người lại cắt tỉa con đau đớn đến thế?” Nhưng Người vẫn kiên nhẫn. Người không trả lời bằng những lời lẽ ồn ào, nhưng bằng sự thinh lặng đầy yêu thương. Và trong chính sự thinh lặng ấy, tôi dần hiểu ra một điều: Người chỉ cắt tỉa những cành nào Ngài muốn cho sinh nhiều hoa trái hơn. Chúa không cần tôi trở thành một chiếc lá đẹp đẽ trước mắt người đời. Người muốn tôi thuộc trọn về Người. Và để tôi thuộc về Người, tôi phải nhỏ lại, tôi phải để Người lột trần tôi khỏi tất cả những gì không thuộc về tình yêu thật. Cắt tỉa là một nghệ thuật của Tình Yêu. Một tình yêu không dễ dãi, không rẻ tiền, không vuốt ve những yếu đuối của tôi, nhưng là một tình yêu đòi hỏi, một tình yêu thánh thiện. Chúa đã từng để tôi khóc. Chúa đã từng để tôi cô đơn. Chúa đã từng để tôi đối diện với chính sự trống rỗng của mình. Nhưng chính trong những đêm dài âm thầm trước Nhà Tạm ấy, tôi mới nhận ra: Tôi càng trần trụi bao nhiêu, tôi càng được Người yêu bấy nhiêu. Tôi càng mất đi những điều tôi bám víu, tôi càng được Người ôm lấy bằng một sự dịu dàng khôn tả. Có những lúc tôi ước, giá như mình không nghe thấy tiếng gọi ấy, để tôi có thể sống một đời bình thường như bao người khác. Nhưng rồi, mỗi lần nghĩ thế, trong tim tôi lại vang lên lời Người: “Ta đã chọn con. Không phải vì con giỏi giang, không phải vì con xứng đáng, mà chỉ vì Ta yêu con thôi.” Và thế là tôi lại khóc. Khóc, không phải vì đau, mà vì xúc động. Vì cảm thấy mình quá bé nhỏ trước một tình yêu quá bao la. Tôi vẫn chỉ là một chiếc lá nhỏ. Có thể xanh hôm nay, rồi vàng úa ngày mai. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn: tôi nằm trong bàn tay của Người. Tôi được chăm sóc, tôi được cắt tỉa, tôi được yêu thương. Và nếu một ngày nào đó tôi rụng xuống, tôi biết mình rơi vào lòng Thiên Chúa, chứ không phải rơi vào hư vô.

Hành trình ơn gọi không phải là con đường của những con người hoàn hảo. Nhưng là con đường của những ai dám để cho Thiên Chúa cắt tỉa từng chút một, để họ trở thành chính mình trong ý định của Người. Tôi đã chọn bước đi trên con đường ấy. Tôi đã chọn để cho Chúa cắt tỉa ước mơ nhỏ bé của mình, để đánh đổi lấy một giấc mơ lớn hơn – giấc mơ của Thiên Chúa dành cho tôi. Giờ đây, tôi không còn sợ bị cắt tỉa nữa. Bởi tôi hiểu: Chỉ những chiếc lá được yêu thương nhất mới được Người ân cần chăm sóc đến thế. Và tôi hạnh phúc, vì tôi được thuộc trọn về Người.

Maria Nguyễn, Thanh tuyển sinh Hội Dòng MTG. Thủ Đức