“Người gieo giống”

32

“NGƯỜI GIEO GIỐNG”

            Có những con người, khi nhìn vào, ta dễ dừng lại ở những gì họ đã làm. Nhưng cũng có những con người, càng chiêm ngắm, ta lại không còn thấy việc họ làm nữa, mà chỉ còn cảm nhận điều họ đã âm thầm trao đi suốt cả một đời.

            Hình ảnh Đức Cha Pierre Lambert de la Motte trong tôi không như một người xây dựng những công trình hữu hình, nhưng như một người đã lặng lẽ mở ra một cánh đồng – cánh đồng Mến Thánh Giá. Trên cánh đồng ấy, cha không dừng lại để nhìn ngắm, cũng không chờ đợi mùa gặt. Cha chỉ đi qua, cúi xuống và gieo – một cách kiên trì, âm thầm, gần như biến mất trong chính hành động của mình.

            Cha gieo một linh đạo, gieo một cách sống và sâu xa hơn, cha gieo chính Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng – Đinh vào lòng những người con. Vì thế, những gì cha để lại không phải là những dấu tích có thể chạm đến, nhưng là một sự sống vẫn âm thầm lan rộng, như những hạt giống đã được vùi sâu vào lòng đất và vẫn đang lớn lên qua thời gian.

            Và hôm nay, khi tôi bước vào đời tu, tôi chợt nhận ra: mình không bắt đầu từ con số không. Tôi đang đứng giữa một cánh đồng đã được gieo từ rất lâu – một cánh đồng thấm đẫm nước mắt, hy sinh và tình yêu của cha. Tôi không phải là người mở đầu, nhưng là người bước vào một dòng chảy đã có trước và được mời gọi tiếp tục điều đang còn dang dở.

Khi tôi nhận ra: bước vào cánh đồng này là chấp nhận không còn giữ lại

            Ở lại trên cánh đồng ấy lâu hơn một chút, tôi bắt đầu hiểu rằng: bước vào cánh đồng Mến Thánh Giá là bước vào một lối sống không còn chỗ cho việc giữ lại. Cuộc đời cha như một lời giải thích âm thầm nhưng rõ ràng: cha đã không giữ quê hương, không giữ sự an toàn và cuối cùng cũng không giữ lại chính mình.

            “Các con không còn thuộc về mình nữa… nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu Kitô.”[1] Lời ấy không còn là một lý tưởng xa xôi, nhưng trở thành như một “quy luật sống” của chính cánh đồng này. Và chính nơi đây, tôi bắt đầu cảm thấy một sự giằng co rất thật trong lòng mình: tôi đã bước vào, nhưng chưa thực sự thuộc về. Vì đâu đó trong sâu thẳm, tôi vẫn muốn giữ lại một góc nhỏ cho riêng mình – một chút tự ái, một chút mong được hiểu, một chút sợ phải mất đi. Những điều rất nhỏ thôi, nhưng lại đủ để giữ tôi lại, chưa thể trở nên tự do như một hạt giống được gieo đi trọn vẹn.

Khi tôi nhận ra: cánh đồng Mến Thánh Giá được cày xới bằng đau khổ

            Càng ở lại, tôi càng nhận ra cánh đồng này không phải là nơi dễ sống. Nó không được làm mềm bằng những gì dễ chịu, nhưng được cày xới bằng chính Thập Giá. Cuộc đời cha là một chứng từ sống động: cha không né tránh đau khổ, không khép lòng trước thử thách và cũng không dừng lại khi bị tổn thương.

            “Hãy tiếp nối nơi bản thân mình cuộc đời đau khổ của Chúa Giêsu Kitô…”[2] Lúc đó, tôi bắt đầu hiểu: Thánh Giá không phải là “một phần phụ” của linh đạo Mến Thánh Giá, nhưng chính là mảnh đất nơi mọi hạt giống được gieo xuống. Nhưng rồi tôi nhận ra: nếu tôi bước ra khỏi Thánh Giá, tôi cũng bước ra khỏi chính nơi sự sống được sinh ra. Vì chỉ khi bị bẻ ra, tình yêu mới có thể đi xa hơn chính mình.

Khi tôi hiểu: từng con người trên cánh đồng này là một hạt giống quý giá

            Dần dần, cái nhìn của tôi cũng thay đổi. Tôi không còn nhìn cánh đồng này như một nơi để “làm việc”, nhưng như một nơi để “chăm sóc sự sống”. Bởi cha không chỉ gieo một linh đạo chung chung, nhưng gieo vào từng con người cụ thể:

            “Hãy xem họ như những kho tàng thánh thiêng Thiên Chúa ký thác…”[3] Điều đó khiến tôi phải dừng lại, vì có những người tôi thấy khó gần, có những tương quan khiến tôi mệt mỏi. Nhưng nếu họ thực sự là những hạt giống Thiên Chúa trao, thì tôi không thể dửng dưng. Tôi nhận ra: cánh đồng Mến Thánh Giá không lớn lên nhờ những việc lớn lao, nhưng nhờ những tương quan rất nhỏ được sống bằng tình yêu kiên nhẫn – một tình yêu không vội vã, không chọn lựa và không bỏ cuộc.

Khi tôi học cách ở lại trên cánh đồng dù không thấy mùa gặt

            Tuy nhiên, điều khó nhất có lẽ là học cách ở lại trên cánh đồng này khi không thấy mùa gặt. Có những ngày mọi sự trở nên rất chậm, rất nhỏ và gần như vô hình.

            “Hãy làm mọi việc thay cho Chúa Giêsu Kitô…”[4] Câu nói ấy như kéo tôi trở lại với điều cốt lõi: tôi không phải là người làm nên kết quả. Tôi chỉ là người được mời gọi ở lại và tiếp tục gieo. Nhưng điều đó không dễ, vì tôi vẫn muốn thấy, muốn biết, muốn chắc chắn rằng đời mình không vô nghĩa. Và chính trong sự giằng co đó, tôi dần hiểu ra: đức tin của người gieo giống không nằm ở điều họ thấy, nhưng ở việc họ vẫn tiếp tục gieo ngay cả khi không thấy gì.

Khi tôi nhận ra: chính tôi cũng được mời gọi trở thành hạt giống của cánh đồng này

            Và rồi, điều làm tôi lặng đi nhất không còn là những gì cha đã làm, nhưng là điều cha đã trở thành.

            “Các con đã chết đi đối với thế gian…”[5] Không chỉ là gieo, nhưng là trở thành hạt giống. Một hạt giống chấp nhận bị vùi xuống, tan đi, không còn giữ lại hình dạng, không còn được nhận ra – nhưng chính nơi đó, sự sống mới được khai sinh. Và tôi nhận ra: cánh đồng Mến Thánh Giá không chỉ cần những người gieo, nhưng cần những người dám được gieo. Tôi cảm nhận một lời mời gọi rất sâu: chỉ khi tôi dám “tan đi”, tôi mới thực sự thuộc về cánh đồng này.

Và tôi… đang học cách ở lại và được gieo đi

            Hôm nay, khi nhìn lại, tôi không còn thấy cuộc đời Đức Cha Pierre Lambert de la Motte như một câu chuyện đã khép lại, nhưng như một dòng chảy vẫn đang tiếp tục. Cánh đồng Mến Thánh Giá vẫn ở đó. Những hạt giống vẫn đang lớn lên. Và tôi… đang đứng ở giữa.

            Tôi bắt đầu hiểu rằng ơn gọi của mình không phải là làm điều gì lớn lao trên cánh đồng này, nhưng là học cách ở lại, yêu và để mình được gieo đi. Và có lẽ, khi tôi không còn hỏi mình phải làm gì nữa, nhưng chỉ đơn sơ thuộc về, thì chính lúc đó, tôi đã bắt đầu trở thành một hạt giống nhỏ bé – âm thầm, nhưng thật – trong cánh đồng Mến Thánh Giá.

Ngọn Đèn Chầu_Tiền Tập sinh Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức

[1] Bức Tâm Thư Đức cha Pierre Lambert de la Motte gửi hai nữ tu tiên khởi Anê và Paula, ngày 26.02.1670, câu 4.

[2] Ibid. câu 8

[3] Ibid. câu 7

[4] Ibid. câu 9

[5] Ibid. câu 10