TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG
Ơn gọi của tôi không khởi đi từ một biến cố lớn lao hay một chọn lựa đầy ý thức, nhưng bắt đầu rất đơn sơ từ thuở ấu thơ. Khi tôi còn nhỏ, trong một dịp khi quý dì mới về xứ tôi phục vụ, quý dì đã đến thăm gia đình tôi, đang nói chuyện dì quay sang hỏi: “sau này lớn lên con đi tu không?”. Không suy nghĩ, không hiểu đi tu là gì nhưng tôi đã trả lời ngay: “dạ có.” Câu trả lời ấy trôi qua thật nhanh và rồi cũng rơi vào quên lãng theo năm tháng tuổi thơ. Thế nhưng, hôm nay nhìn lại, tôi tin rằng đó không phải là một lời nói vu vơ của trẻ nhỏ, mà là “dấu vết” đầu tiên của tiếng gọi đến từ Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và chọn gọi tôi từ rất sớm: “Ta đã gọi con ngay khi con còn trong lòng mẹ” (Is 49,1).
Năm tháng trôi qua, tôi lớn lên, với những ước mơ, dự định rất đời thường. Cho đến một ngày, Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức có cộng đoàn hiện diện tại giáo xứ Thường Lệ – quê hương tôi, tôi thường xuyên lui tới, gặp gỡ và gắn bó với quý dì nhiều hơn. Chính trong thời gian ấy, Dì Khâm đã đón nhận tôi vào cộng đoàn khi tôi mới gần mười sáu tuổi. Dẫu vậy, con đường ơn gọi của tôi lúc ấy vẫn chưa thật sự rõ ràng và xác quyết. Khi học gần xong lớp mười hai, tôi có người yêu và đã từng nghĩ đến việc lập gia đình như một hướng đi cho tương lai. Đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn, lời mẹ nói với tôi khi ấy trở thành một yếu tố tác động mạnh mẽ: “nếu đi tu thì đi học đại học, còn không thì ở nhà đi làm.” Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định tiếp tục bước đi trên con đường ơn gọi. Dì khâm đã gửi tôi đến Thanh Tuyển viện của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Tuy nhiên, phải thành thật nhìn nhận rằng, lúc ấy tôi vẫn chưa dứt khoát trọn vẹn. Trong những năm đầu ở Thanh Tuyển, tôi vẫn còn liên lạc với anh. Ơn gọi nơi tôi lúc đó không hoàn toàn là một chọn lựa thuần túy vì Chúa, mà vẫn đan xen những do dự, phân vân và cả những vương vấn rất con người.
Chính trong giai đoạn ấy, Chúa đã âm thầm dẫn tôi đi qua một tiến trình thanh luyện nội tâm. Qua đời sống cộng đoàn, qua việc học hỏi, cầu nguyện và đào luyện, tôi dần hiểu hơn về chính mình, hiểu hơn về ơn gọi dâng hiến và nhất là hiểu hơn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi. Đến một ngày, dù còn nhiều tiếc nuối nhưng tôi đã quyết định nói lời chia tay với anh. Cảm giác mất mát vẫn còn đó, nhưng tiếng gọi dâng hiến thôi thúc và lôi kéo tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nghiệm ra rằng, để theo Chúa, không thể giữ lại cho mình những ràng buộc chưa được hiến dâng trọn vẹn: “ai không từ bỏ chính mình mà theo thầy, thì không xứng với thầy” (x. Mt 10,38). Thế nhưng, việc chia tay ấy vẫn chưa phải là lần thanh luyện cuối cùng. Khi tôi đang ở năm thứ hai của giai đoạn Tập viện, trong một dịp về Cộng đoàn Nhà Mẹ mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, tôi gặp lại Dì Tư. Qua câu chuyện hỏi thăm, dì cho tôi biết anh sắp lập gia đình và nhờ dì báo tin cho tôi. Phải hơn một ngày sau, tôi mới nhận ra mình thật sự không ổn. Một cảm giác hụt hẫng, trống vắng và mất mát dâng lên trong lòng tôi một cách khó diễn tả. Chính lúc ấy, tôi mới thành thật đối diện với sự thật: tôi vẫn chưa hoàn toàn dâng hiến trọn vẹn cho Chúa. Biến cố ấy trở thành một bước ngoặt quan trọng trong hành trình ơn gọi của tôi. Tôi dành nhiều thời gian cầu nguyện, suy nghĩ và lắng nghe chính mình. Nhờ ơn Chúa và sự đồng hành kiên nhẫn, đầy yêu thương của Dì, tôi dần thoát ra khỏi những ràng buộc nội tâm, để có những suy nghĩ trưởng thành và xác tín hơn. Tôi cảm nghiệm sâu xa rằng, chính trong sự yếu đuối của mình, tôi lại được chạm đến tình yêu trung tín của Thiên Chúa: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2Cr 12,9).
Được củng cố trong xác tín ấy, tôi quyết định viết đơn xin được thánh hiến cho Chúa trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Ngày 21 tháng 6 năm 2020 trở thành một dấu mốc không thể quên trong đời tôi. Thánh lễ do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương chủ tế, với sự hiện diện đầy yêu thương của Dì Tổng Phụ trách, quý dì, chị em trong Hội dòng, và đặc biệt là ba mẹ, anh chị là những người thân yêu nhất của tôi, tôi đã long trọng tuyên khấn, dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa. Trong giây phút thiêng liêng ấy, tôi ý thức sâu xa rằng: “không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16). Năm năm sống lời khấn trong Hội Dòng, tôi ngày càng xác tín hơn về lựa chọn của mình. Tôi vẫn tiếp tục huấn luyện bản thân, sống trung thành với Linh Đạo và Đặc Sủng của Dòng, để mỗi ngày tôi được thuộc trọn về Đức Giê-su Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh hơn.
Nhìn lại hành trình đã qua, tôi chỉ biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu nhưng không Ngài dành cho tôi. Từ một lời gọi rất đơn sơ thuở ấu thơ, qua những ngã rẽ chông chênh của tuổi trẻ, những do dự, vương vấn và cả những chia ly, Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi và dẫn dắt tôi từng bước. Tôi tạ ơn Chúa vì đã không rút lại tiếng gọi của Ngài trước sự bất toàn của tôi, nhưng đã dùng chính những biến cố ấy để thanh luyện và củng cố ơn gọi nơi tôi.
Lạy Chúa, xin cho con biết tiếp tục dâng hiến trọn vẹn đời mình như một lời đáp trả tình yêu, để mỗi ngày con sống xứng đáng hơn với ân huệ cao quý đã lãnh nhận, và trung thành bước theo Ngài cho đến cùng.
Anna, Học Viện MTG Thủ Đức














