“Cây Đa Nguyện Ước”

0

“CÂY ĐA NGUYỆN ƯỚC”

Có những nơi ta bước đến mà không cần ai nói gì, lòng vẫn tự nhiên lặng xuống. Và Bệnh viện Ung Bướu 2 là một nơi như thế.

Giữa dòng người vội vã, giữa những hành lang trắng mùi thuốc sát trùng và những ánh mắt mang nhiều nỗi chờ đợi, tôi dừng lại trước một góc nhỏ: “Cây đa nguyện ước.” Một thân cây không thật, nhưng lại chất chứa những điều rất thật — những tấm giấy nhỏ treo lặng lẽ, mỗi tấm là một ước mơ, một lời cầu xin, một tiếng thở dài, hay đôi khi chỉ là vài nét chữ còn run run của một đứa trẻ.

Tôi đứng đó thật lâu. Những dòng chữ đơn sơ làm tim tôi nghẹn lại: “Con muốn hết bệnh để đi học lại.” “Con ước tóc mọc lại.” “Con muốn được về nhà ăn cơm với mẹ.” “Xin cho con sống thêm chút nữa. “Con ước có thật nhiều robot, đồ chơi điều khiển.” “Con ước có một hồ bơi to…”

Không có ước mơ lớn lao nào cả. Không ai xin giàu sang, thành công hay nổi tiếng. Những điều mà người lớn chúng ta thường xem là bình thường — được đến trường, được chạy nhảy, được ăn một bữa cơm gia đình — lại trở thành điều ước xa xỉ của các em. Tôi chợt nhận ra: có những điều ta đang sống mỗi ngày mà không hề biết mình đang được ban tặng.

Đứng trước cây đa ấy, tôi không còn thấy những tờ giấy nữa, nhưng thấy những cuộc đời nhỏ bé đang chiến đấu trong thinh lặng. Những em nhỏ đáng lẽ đang được chơi đùa ngoài sân trường, lại phải học cách chịu đau, học cách quen với kim tiêm, và có lẽ… học cả cách đối diện với sự mong manh của sự sống khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Và tôi tự hỏi: Các em lấy đâu ra sức mạnh để mỉm cười?

Có lẽ sức mạnh ấy đến từ tình yêu — từ bàn tay mẹ nắm chặt suốt đêm, từ ánh mắt người cha cố giấu nước mắt, từ những lời động viên nhỏ bé nhưng đủ giữ lại hy vọng. Và sâu xa hơn, tôi tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện ở đây, rất âm thầm, rất nhẹ nhàng — trong từng hơi thở yếu ớt nhưng vẫn muốn được sống nơi các em.

Cây đa nguyện ước không phải là nơi phép lạ xảy ra ngay tức khắc. Nhưng nó là nơi hy vọng được giữ lại. Khi một đứa trẻ còn biết ước mơ, nghĩa là em vẫn còn tin vào ngày mai. Tôi chợt thấy mình nhỏ lại trước những em bé ấy. Những điều từng làm tôi lo lắng bỗng trở nên rất nhẹ. Những than phiền thường ngày bỗng trở nên xa xỉ. Có lẽ chính các em — những bệnh nhi bé nhỏ — lại đang dạy tôi bài học lớn nhất về sự sống: sống không phải là sống lâu, nhưng là sống với hy vọng; không phải là có tất cả, nhưng là vẫn biết mỉm cười khi chẳng còn bao nhiêu.

Rời khỏi cây đa nguyện ước, tôi không mang theo một tấm giấy nào, nhưng lòng lại đầy những lời cầu nguyện. Tôi cầu xin cho các em được chữa lành — nếu không phải luôn là phép lạ của thân xác, thì ít nhất là phép lạ của bình an. Tôi cầu xin cho những người cha người mẹ có đủ sức mạnh để tiếp tục yêu thương khi trái tim họ đang kiệt quệ. Và tôi cầu xin cho chính mình biết sống chậm lại, biết ơn nhiều hơn và biết trân trọng từng ngày mình còn khỏe mạnh. Bởi vì sau khi đứng trước cây đa ấy, tôi hiểu rằng: Có những lời nguyện ước không treo trên cành cây — mà được viết thẳng vào trái tim của những người đã từng đứng lại và thật sự nhìn thấy nỗi đau của người khác.

Cuối cùng, tôi xin được mượn một lời chúc của một ai đó, có lẽ là một người lớn, không phải mắc bệnh ung thư nhưng đã cùng làm “cây đa nguyện ước” cùng các em và đã đặt lời chúc lên cây đa rằng: “Chúc cho mọi nỗi đau, khó khăn của các em nhẹ nhàng như cơn gió thoáng qua…”

Ngọn Đèn Chầu_Tiền Tập Sinh HD.MTG Thủ Đức