Tìm Chúa Nơi Những Người Khiếm Khuyết

10

Mùa Giáng sinh này, bạn tìm Chúa ở nơi đâu? Có phải trong những hang đá được trang hoàng xinh đẹp, lộng lẫy? Hay trong những ánh đèn lấp lánh của cây thông Noel? Riêng tôi, tôi đi tìm Chúa trong những người “không hoàn hảo”.

Họ là 7 hộ gia đình khuyết tật, quy tụ với nhau sống trong một khu nhà cấp 4 nhỏ hẹp, lụp xụp. Lối vào khu nhà khiêm tốn đến nỗi chỉ lọt vừa một chiếc xe máy. Không gian xung quanh nhà cũng chẳng có lấy một mảnh sân riêng. Các hộ gia đình chung nhau một góc đường cụt làm nơi sinh hoạt chung. Ở đó, họ đặt một bộ ghế đá và một bức tượng đài Đức Mẹ phù hộ các Giáo hữu. Vừa xuống xe, các cô chú đã đón chúng tôi bằng một nụ cười thật tươi, thân thiện, xen lẫn chút háo hức, mong chờ của người đã lâu chưa được ai ghé thăm. Một trong các cô chú chia sẻ thân tình với tôi, bản thân cô chú là người khiếm khuyết, nên đôi khi mang trong mình nỗi mặc cảm riêng, chẳng dám đến thăm ai, cũng chẳng có người viếng thăm lại. Nối mặc cảm ấy sinh ra từ những ánh mắt không thân thiện, né tránh, soi mói, dần dần lớn thêm và cuối cùng trở thành sợi dây trói vô hình, siết chặt lấy tâm hồn cô chú, làm nó khép lại. Tôi phải mất một thời gian trò chuyện lâu mới có thể phá vỡ tấm màng ngăn cách ấy, để cô chú có thể cởi mở chia sẻ về câu chuyện của bản thân. Phần đa các cô chú là bị liệt, do teo chân bẩm sinh, không thể đi lại được mà phải bò bằng hai tay và nửa thân trên. Có người thì bị mù, không thấy ánh sáng. Câu chuyện cuộc đời của cô chú nếu kể ra hết có lẽ còn hơn cả một tấn bi kịch mà ta thường thấy trên màn ảnh. Nhiều cô chú vốn là người có gia đình, thân thích đầy đủ, nhưng chỉ vì sự khiếm khuyết ấy nơi bản thân mà bị xua đuổi, bị bỏ rơi như nắm cỏ dại bên vệ đường, mặc sống mặc chết và bị chân người đời dày xéo… Những mảnh đời ấy có cả đắng cay, cả ngọt bùi nhưng phần lớn chính là đắng cay. Tia sáng duy nhất le lói trong cuộc đời họ, có lẽ chính là “tình yêu”. Sự đồng điệu, cảm thông giữa những người khiếm khuyết đã kéo các cô chú lại gần với nhau và họ trở thành gia đình. Con cái của cô chú đều khỏe mạnh, lớn lên bình thường và thành đạt trong công việc cũng như cuộc sống. Nghị lực phi thường nơi cô chú không chỉ cứu vớt cuộc đời của chính bản thân, mà còn làm sinh sôi, nảy mầm sự sống ấy trong các thế hệ sau.

Tôi vô cùng hâm mộ và cảm phục sự tích cực nơi cô chú- những con người dù thiếu thốn đủ đường vẫn có thể sống vui, sống hạnh phúc trong chính những bi kịch cuộc đời gửi đến. Đã hẳn có lúc cô chú cũng oán trách cuộc đời, oán trách bản thân mình vì sinh ra trong hoàn cảnh như thế, nhưng điều quan trọng đó là cô chú không hề từ bỏ. Nơi cô chú có sự nỗ lực gấp đôi người bình thường, vì thế những khó khăn kia có thể khiến cô chú quỵ ngã, nhưng chẳng thể khiến cô chú dừng bước.

Cuộc đời vốn chẳng phải màu hồng, cũng chẳng phải một màu đen tối. Nó không màu. Đen hay sáng chính là do bạn- người nghệ nhân sẽ tô điểm nên chính cuộc đời của mình. Con người không thể thay đổi được hoàn cảnh khách quan, nhưng có thể thay đổi điểm nhìn, để thấy hóa ra không có con đường nào là đường cùng, cũng chẳng có khó khăn nào mà không có cách giải quyết. Đừng để nỗi lo lắng và hoàn cảnh làm chùn bước chân của chúng ta, vì nếu không bước tiếp, chúng ta sẽ chẳng thể biết nơi cuối con đường kia, có gì.

Giáng sinh này với tôi thật ý nghĩa, bởi chuyến viếng thăm đã giúp tôi hiểu ra được nhiều điều quý giá về cuộc đời, về con người. Tôi thêm lòng tạ ơn Thiên Chúa vì những điều bình dị nơi bản thân và yêu mến hơn những con người còn nhỏ nhoi ở bên lề của xã hội. Chính họ đã gánh giúp phần nặng nề nhất mà cuộc đời gửi đến nhân loại để chúng ta được nhẹ gánh lo âu. Vì vậy, chúng ta có bổn phận, trách nhiệm giúp đỡ, yêu thương để họ cũng cảm thấy bản thân được nhớ đến chứ không phải như những nắm cỏ dại ngoài kia mặc cho giông bão vùi dập.

 

Anna Ngọc Mai, Thanh Tuyển sinh Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức