GẶP GỠ CHÚA NƠI NHỮNG ĐÔI MẮT KHÔNG THẤY ÁNH SÁNG
Một buổi sáng chan hòa ánh nắng, tôi gặp những đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng, nhưng lại tỏa rạng niềm vui và đức tin. Giữa tiếng cười, tiếng hát và những lời chia sẻ hồn nhiên, tôi nhận ra: Chúa vẫn đang hiện diện thật gần – nơi những tâm hồn bé nhỏ, trong sáng và đầy sức sống ấy. Sân chơi Trung tâm Nhật Hồng sáng bừng lên trong âm thanh rộn rã của buổi sinh hoạt. Ánh nắng vàng trải khắp không gian, phản chiếu lên những gương mặt rạng rỡ của các em khiếm thị đang nắm tay nhau ca hát, nhún nhảy theo nhịp trống. Dù đôi mắt không nhìn thấy, nhưng qua từng nụ cười, từng cử chỉ đầy yêu thương, tôi cảm nhận được một thứ ánh sáng khác – ánh sáng phát ra từ chính tâm hồn trong veo và tràn đầy sức sống của các em.
Những trò chơi sinh hoạt “Anh em đoàn kết”, “Nghe nhạc đoán tên”…, hay những động tác nhún nhảy theo nhịp – tưởng chừng thật đơn giản, nhưng qua cách các em cảm nhận bằng đôi tai, đôi tay và cả trái tim, chúng lại trở nên diệu kỳ. Mỗi nụ cười, mỗi tiếng gọi nhau ríu rít khiến lòng tôi bỗng lắng lại. Dưới ánh nắng ấm áp, niềm vui của các em như làn gió trong lành, chạm đến trái tim tôi, đánh thức nơi tôi một điều rất thật – rằng hạnh phúc đôi khi chỉ là được sống, được yêu thương và được hiện diện nơi này, giây phút này.
Khi buổi sinh hoạt tạm dừng, mọi người cùng ngồi lại trong bầu khí lắng đọng. Một em chia sẻ, giọng nhẹ mà dứt khoát về những khó khăn của các em:
“Quét nhà với tụi em không dễ đâu ạ. Vì không thấy, nên tụi em phải tưởng tượng không gian trong đầu… Nhưng tụi em vẫn hạnh phúc, vì Chúa cho tụi em được sống.” Câu nói ấy khiến cả không gian như khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy lòng mình bừng sáng. Giữa một thế giới nhiều phàn nàn, em – với đôi mắt không nhìn thấy – lại nhìn đời bằng ánh sáng đức tin. Em dạy tôi rằng, hạnh phúc không nằm ở điều ta có, mà ở khả năng nhận ra hồng ân trong từng điều nhỏ bé.
Một em khác, nụ cười hồn nhiên mà chứa đựng sự chín chắn lạ thường:
“Cuộc sống là của mình, không ai sống thay mình được, nên em phải cố gắng mỗi ngày.” Tôi nhìn em – dáng người nhỏ bé trong chiếc áo đồng phục giản dị – mà thấy nơi đó một tâm hồn mạnh mẽ. Dường như các em không nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng trái tim – bằng ánh sáng của nghị lực, của lòng tin và của ơn Chúa vẫn âm thầm soi chiếu.
Rồi tôi được nghe những ước mơ giản dị mà cao đẹp: có em muốn làm đầu bếp để nấu ăn cho người khác; có em mê âm nhạc, thích chơi đàn; có em muốn học máy tính để sáng tạo phần mềm giúp ích cho đời. Một em chia sẻ với ánh mắt lấp lánh niềm tin:
“Con rất thích Thánh Carlo Acutis. Con muốn giống ngài – loan báo Tin Mừng bằng công nghệ. Con muốn làm game, vì game không xấu đâu ạ. Nếu có hướng tốt, nó có thể giúp người ta sống vui và sống thiện hơn.” Tôi lặng người. Trong những con người tưởng như yếu đuối ấy lại ẩn chứa sức mạnh diệu kỳ – sức mạnh của niềm tin và tình yêu. Giữa bóng tối, các em đang trở thành những ngọn đèn nhỏ, thắp sáng hy vọng, chiếu rọi ánh sáng của Chúa cho đời.
Buổi sinh hoạt khép lại khi mặt trời đã lên cao. Sân trung tâm ngập nắng, tiếng cười vẫn vang vọng đâu đó. Tôi đứng lặng nhìn theo những bước chân nhỏ, lòng trào dâng niềm biết ơn. Tôi nhận ra: ánh sáng thật không đến từ đôi mắt, mà đến từ trái tim biết yêu, biết tin và biết ơn.
Tôi đã đến Nhật Hồng để trao niềm vui, nhưng chính các em lại trao cho tôi một bài học đức tin sâu sắc: rằng giữa những bóng tối của cuộc đời, chỉ cần giữ trong tim một niềm tin sáng – ta vẫn có thể nhìn thấy Chúa đang hiện diện, đang mỉm cười cùng ta trong từng bước đi nhỏ bé. Và khi ra về, dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa, tôi thầm nói với Chúa:
“Tạ ơn Ngài, vì đã cho con được gặp ánh sáng – thứ ánh sáng không đến từ mặt trời, mà từ những tâm hồn biết sống trọn vẹn trong bóng tối.”
Maria Nguyễn, TTS Hội Dòng MTG Thủ Đức
















