TIẾNG NGÀI CHẠM KHẼ TRÁI TIM CON
“Mai mốt lớn lên Hạnh đi tu nha con”. Câu nói bất chợt của ba năm nào, như một hạt giống nhỏ gieo vào tâm trí non nớt của tôi, một đứa bé chưa đến tuổi cắp sách đến trường. Vâng lời ba, tôi thưa “Dạ” mà vẫn không hiểu hay không có một ý niệm nào về hai chữ đi tu. Thế nhưng, hạt giống ấy vẫn từng ngày lớn lên trong những suy nghĩ, những chọn lựa hằng ngày của tôi, qua việc tôi thích đi lễ, tham gia các hội đoàn, tích cực học Giáo Lý hay đơn giản từ cách ăn mặc đến trau chuốt hình dáng bên ngoài, tôi cũng không quá chú trọng như những người bạn cùng trang lứa. Có lẽ, một cách nào đó, Chúa đang âm thầm dẫn dắt tôi bước đi theo Người.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, điều kiện vật chất cũng thiếu thốn mọi bề, nhưng đổi lại, hai chị em tôi được hưởng tất cả tình yêu thương, bao bọc của ba má và mọi người trong nhà. Từ khi lọt lòng đến khi chập chững từng bước đi hay suốt chặng đường mười hai năm học, chị em tôi vẫn luôn cảm nghiệm được tình yêu mà ba má dành cho mình. Thế nhưng, gia đình nào rồi cũng có những khó khăn phải đối diện. Dù yêu thương con cái đến mức nào thì ba vẫn không thể từ bỏ đam mê uống rượu như bao người đàn ông khác. Nhiều lần, tôi đã phải chứng kiến cảnh đổ vỡ của gia đình, trong thâm tâm tôi lúc ấy chỉ mong sau này lớn lên, tôi sẽ đi một nơi nào thật xa để không phải đối diện với những cảnh không vui như vậy. Tôi vẫn nhớ đêm hôm ấy, sau khi ba chè chén say sưa về và đập phá nhà cửa. Nằm trên giường, lần đầu tiên, tôi cảm nhận được nỗi buồn của má, tôi muốn an ủi, muốn lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên khuôn mặt của má nhưng lại không đủ can đảm. Không ngủ được, tôi miên man theo dòng suy nghĩ, bất chợt hai từ “đi tu” năm nào hiện lên trong tâm trí tôi. Lần đầu tiên tôi hỏi má: “Làm sao để biết Chúa gọi mình đi tu hả má?” Má nhẹ nhàng nói với tôi: “Chúa đâu có hiện ra để gọi con, nhưng là ước muốn, một khao khát trong lòng mình mà thôi”. Thế là từ đó, tôi nuôi dưỡng cho mình một ước mơ, một khao khát được đi tu như những chị đệ tử của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức mà ngày nào tôi cũng gặp khi tham dự Thánh Lễ. Hình ảnh các chị mặc đồng phục giống nhau, cùng nhau đi lễ cứ in vào suy nghĩ của tôi. Tôi không biết, động lực đi tu của tôi lúc đó là gì? Nó có trong sáng, đơn thuần là vì yêu Chúa, muốn phục vụ Giáo hội hay chỉ là một mong ước muốn tránh né, muốn thoát khỏi gia đình mà bấy lâu nay tôi đang đối diện. Thế nhưng, trong tôi vẫn thao thức và quyết định chọn đời tu như một hướng đi cho cuộc đời mình.
Thời gian vẫn âm thầm, lặng lẽ trôi qua mang theo bao mong ước, niềm khao khát mãnh liệt được vào dòng của tôi. Cùng với sự khích lệ của ba má, tôi càng thêm xác tín vào con đường mình đã chọn. Ngày 12/08/2012, tôi chính thức tạm biệt ba má và những người thân yêu trong gia đình để sống một lý tưởng là bước theo tiếng gọi của Chúa Giêsu.Tôi bước đi giữa những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Tôi vui vì được sống và thực hiện ước mơ của mình, nhưng cũng phảng phất đâu đó một chút buồn vì phải xa ba má, những người thân yêu đã chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho tôi từng bước đi trong cuộc đời.
Mái nhà Thanh Tuyển mở ra để chào đón tôi và các chị sẽ gia nhập. Từ đây, tôi bước vào một lối sống mới, tôi tập thích nghi với mọi thứ, tất cả đều lạ lẫm như một lời mời gọi tôi phải thay đổi để học cách sống của người môn đệ đi theo Chúa. Tôi hạnh phúc khi được là một Thanh Tuyển sinh. Tôi được yêu thương, đón nhận, được trau dồi kiến thức, được đào luyện chính mình từ những gì là nhỏ nhất như đời sống nhân bản đến tu đức và thiêng liêng… Bên cạnh những niềm vui, tôi cũng đối diện với những yếu đuối, giới hạn của bản thân, những lúc nhớ ba má, hồi tưởng lại những kỉ niệm đã qua, hay biết bao lần vấp ngã, tiếng của Người lại khơi lên trong tôi niềm hy vọng “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương” (Gr 31, 3). Chính trong những yếu đuối ấy, tôi lại cảm nghiệm được tình yêu Chúa qua sự đồng hành, hướng dẫn, yêu thương của Quý Dì giáo và chị em. Cuộc sống rồi cứ thế trôi qua, tình yêu Đức Kitô vẫn luôn thúc bách sự nhiệt huyết, yêu mến ơn gọi trong tôi. Để rồi, tôi bước lên Tiền Tập Viện và Tập Viện một cách đầy xác tín. Tôi yêu Chúa và yêu ơn gọi mến Thánh Giá Thủ Đức mà Chúa đang dành cho tôi. Từ nay, tôi được trở nên một “kho tàng thánh thiêng”[1], được sống và tiếp tục huấn luyện mình theo Linh đạo của Dòng một cách chặt chẽ và gắn bó hơn. Hai năm nhà Tập với biết bao ơn lành của Chúa, tôi có nhiều thời gian tĩnh lặng bên Người; bên cạnh đó, tôi cùng chị em lao động chân tay và huấn luyện tu đức. Trải qua những công việc chân tay nhưng chất chứa bao niềm vui tinh thần, tình yêu thương và sự gắn bó trong Linh đạo Mến Thánh Giá. Nhờ đi tu, tôi được học và thực hành rất nhiều điều mới mẻ mà tôi tin chắc rằng tôi sẽ khó mà học được ở đời. Những kinh nghiệm thật tuyệt vời bên Chúa và bên nhau như một nội lực, một hành trang giúp tôi tiếp tục tiến sâu hơn trên con đường theo Chúa, qua việc tôi viết đơn xin khấn trong Hội dòng để trở nên một nữ tu Mến Thánh Giá, một môn đệ đích thực của Chúa. Nói sao hết những cảm xúc hạnh phúc trong tôi khi đọc lời tuyên khấn với Thiên Chúa Toàn Năng. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước tình yêu bao la của Thiên Chúa: “Người đã tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương tôi” (Cl 3, 12). Để từ đây, tôi càng thêm xác tín, tôi thuộc về Chúa, tôi được mời gọi để “sống và chết cho Đấng đã sống và chết vì yêu tôi” (2Cr 5, 15). Giai đoạn Học viện mở ra cho tôi một chân trời mới, với những sứ vụ của Hội dòng. Tôi vẫn từng bước huấn luyện mình để sống xứng đáng với ơn gọi cao quý này. Giêsu, đối tượng duy nhất của lòng trí tôi vẫn cùng tôi bước đi trong niềm hy vọng; Người là điểm tựa, là chiếc neo vững chắc cho cuộc đời tôi bám vào giữa phong ba bão táp của ba thù. Giờ đây, tôi thực sự xác tín: Tôi theo Chúa không phải để trốn chạy gia đình, nhưng là tôi muốn hiến dâng trọn vẹn cho Chúa Giêsu- là đối tượng duy nhất của lòng trí tôi, là Đấng đã yêu tôi trước.
Nhìn lại hành trình 13 năm ơn gọi, đánh dấu một mốc thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để tôi cảm nghiệm được muôn vàn tình yêu và ân sủng mà Chúa đã dành riêng cho cuộc đời của tôi. Tôi nhận ra tiếng của Chúa vẫn luôn âm thầm, song hành cùng tôi qua những biến cố thăng trầm của cuộc sống. Ước gì tôi luôn tâm niệm câu “Biết Đức Giêsu Kitô là tất cả, có Chúa Thánh Thần là tất cả” (Chân Phước Antôn Cherrier) để toàn bộ cuộc sống của tôi luôn quy hướng về một mình Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh và luôn sống dưới sự hướng dẫn, thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để tôi biết lấy “tình yêu đáp lại Tình Yêu” (Thánh Anrê Phú Yên) qua việc trở nên một của lễ hiến dâng cho Thiên Chúa, một chứng tá của tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay và là một ngôn sứ luôn chạm đến lòng con người bằng niềm vui của Tin Mừng, để Chúa có thể đến và hiện diện nơi cõi lòng thâm sâu của họ, giúp họ mỗi ngày được nhận biết và yêu mến Chúa, để Danh Chúa mỗi ngày được tôn vinh.
Têrêsa Hồng Hạnh
[1] Danh xưng mà Đấng Sáng lập của Dòng Mến Thánh Giá dành cho các Tập Sinh (x. Btt).
















