Ân huệ và thập giá trong đời sống cộng đoàn

54

ÂN HUỆ VÀ THẬP GIÁ TRONG ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN

Công đồng Vatican II coi đời sống cộng đoàn là bản chất cần thiết của đời sống tu trì (PC 15). Trải qua bao thế hệ chúng ta phải chân nhận rằng đời sống cộng đồng và một yếu tố không thể thiếu trong lăng kính Giáo Hội và đặc biệt là trong các cộng đoàn tu trì. Đời sống cộng đoàn được đan dệt bằng những gam màu sáng- tối, vui- buồn, sướng- khổ, hạnh phúc- đau khổ,… Tất cả tạo nên một sự huyền nhiệm trong hoạch định của Thiên Chúa.

Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt [1]. Nên ngài đã ban cho ta những cộng sự để vun đắp cho cuộc sống thêm phần tươi đẹp. Những người sống đời thánh hiến lựa chọn ơn gọi tu trì thay vì ơn gọi gia đình, họ cũng sống với tinh thần siêu nhiên và đời sống tự nhiên ngang qua những tương quan với anh em, chị em trong cộng đoàn mình. Đó là một quà tặng ân huệ mà Thiên Chúa thương ban cho tất cả mọi người. Tuy nhiên đời sống chung cũng không thiếu những thập giá, vì có chung thì sẽ đụng! Con người càng ở gần nhau lâu dài thì sẽ thấy rõ những ưu khuyết điểm của nhau, có những người chưa thể thấu hiểu được những giới hạn của người khác nên sinh ra gánh nặng cho nhau.

Ân huệ trong đời sống cộng đoàn

Có thể nói đời sống cộng đoàn là công trình tuyệt diệu của Thiên Chúa mặc khải cho con người. Bởi vì Chúa hiện diện ở giữa họ và gia tăng tinh thần, lửa yêu mến thật nhiều cho cộng đoàn đó. Nếu cộng đoàn nào không đặt Chúa là trung tâm thì sớm sẽ bị tan rã vì không có tính hiệp nhất và kết nối với nhau. Những ân huệ lớn lao mà đời sống cộng đoàn trong Đức Kitô mang lại đó là gì?

Mỗi một niềm vui của thành viên nào đó khi chia sẻ với cộng đoàn sẽ được nhân lên và ngược lại, nỗi buồn sẽ được chia sớt bởi sự thấu hiểu và thông cảm. Mỗi thành viên sẽ tìm thấy ý nghĩa cùng đích đằng sau các biến cố cách dễ dàng hơn.

Trong một cộng đoàn, ta có một đại gia đình thiêng liêng trong Chúa, là nơi thể hiện tính hiệp hành cách hữu hiệu- “Congregavit nos in unum Christi amor” (Tình yêu Chúa Kitô quy tụ chúng ta nên một), nhất là khi một phần tử nào đó gặp vấn đề hoặc đau bệnh thì cộng đoàn là nơi chăm sóc thể xác và tinh thần ngang qua lời cầu nguyện, những việc hy sinh của những con người thánh thiện,…

Trong cộng đoàn tu trì, các phần tử tuy có nhiều khác biệt với nhau nhưng được kêu gọi hiệp nhất nên một, như lời Thánh Phaolô dạy: “Nếu một bộ phận nào đau thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang thì mọi bộ phận cũng vui chung”[2].

Những vị lớn tuổi trong cộng đoàn là những cây cổ thụ đáng quý, đáng trân trọng. Họ là những thế hệ đã chịu đựng nắng nôi, khó nhọc, vất vả để gây dựng một Hội dòng, một cộng đoàn từ những ngày đầu mới khai sinh. Các thế hệ trẻ đi sau sẽ được thừa kế những kinh nghiệm phong phú, những hoa trái thiêng liêng mà họ đã gieo trồng và được họ hướng dẫn, gợi ý những con đường tốt lành thánh thiện.

Công đồng Vaticanô II nói, “Sự hiệp nhất anh/ chị em… là nguồn mạch cho sức mạnh lớn lao của việc tông đồ (PC 15). Quả đúng như thế, một cộng đoàn sẽ lớn mạnh và triển nở khi các phần tử nương tựa vào nhau, bổ sung cho nhau và an ủi lẫn nhau. Sứ vụ tông đồ cũng có thể ví như mặt biển lúc êm đềm dịu nhẹ, lúc gầm thét dữ dội. Những lúc phong ba bão táp ập đến, cần lắm sự hiệp thông của đời sống cộng đoàn như Chúa Giêsu ở với các môn đệ trong đêm đầy sóng gió ấy[3]. Từ đó cộng đoàn sẽ làm phát triển các ân ban tài năng của Thiên Chúa đặt để nơi các phần tử. Cộng đoàn là nơi cần thiết để nhận biết các ân ban tài năng của mỗi người. Không ai có được mọi tài năng. Mọi tài năng cần thiết cho sứ vụ đều có mặt trong cộng đoàn. Mỗi người đều được Chúa kêu gọi và ban cho một số tài năng nào đó, mọi tài năng đã được ban cho là để xây dựng và đẩy mạnh Nước Trời[4]. Như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy: tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với người khác như những bộ phận của một thân thể[5]. Khi các thành viên sử dụng những tài năng ân ban để phục vụ con người và để vinh danh Thiên Chúa thì thật phúc cho Hội dòng, cộng đoàn đó biết bao!

Một ân huệ lớn lao nữa ngang qua giá trị cộng đoàn, chúng ta giúp nhau nên thánh hơn trong ngày sống thường nhật. Không cần phải làm những việc lớn lao, đổ máu vì đạo thánh,… nhưng “tử đạo” vì những hy sinh nhỏ bé hàng ngày. Lẽ dĩ nhiên, hy sinh trong những điều thuận ý ta thì dễ dàng hơn điều ngược lại, tuy nhiên nó lại là cơ hội nên thánh có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Quan trọng là cách nhìn nhận của ta đối với mọi vấn đề: Nó có ý nghĩa gì đối với tôi ngay lúc này?

Một gia đình không thể tránh khỏi những cãi vã, nghi ngờ, hiểu lầm nhau huống gì là một đại gia đình thiêng liêng, càng phức tạp và hỗn độn hơn nữa.

Thập Giá trong đời sống cộng đoàn

Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã nói: “Con người được sinh ra để sống với nhau và làm việc vì lợi ích của nhau” (Pacem in Terris 16). Ai cũng cần phải được tôn trọng được chấp nhận và yêu thương. Tuy nhiên từ nguyên thủy con người đã có những xích mích nảy sinh vấn đề với nhau (Ađam đổ lỗi cho Evà[6], Cain ghen tuông với em mình[7]) và theo sự tiệm tiến của thời gian, đến thời chúng ta nổi lên điều đáng sợ nhất là chủ nghĩa cá nhân xuất hiện trong đời sống cộng đoàn. Một người, hai người, ba người, năm người, một nhóm,… và đôi lúc chúng ta vô tình trở nên thập giá của nhau.

Không có một cộng đoàn nào hoàn hảo cả! Chúng ta thường đi tìm một cộng đoàn vừa ý, với những người dễ sống, tìm những sứ mạng phù hợp,… Thưa có. Nhưng rất hiếm! Bởi vì cộng đoàn cũng cưu mang những con người yếu đuối và giới hạn trong đó. Nếu không đón nhận được giới hạn của nhau thì đi cộng đoàn nào cũng là gánh nặng hết. Chúng ta thường nghe nói đến một khía cạnh tạo nên thập giá đó là sự khác biệt: khác về kiểu tính cách, ngôn ngữ, giọng nói, văn hóa vùng miền, môi trường sinh dưỡng,…cũng tạo nên một lực cản cho nhau nếu không tìm được sự thống nhất, lắng nghe và thấu cảm. Những góc khuất trong mỗi người có thể sẽ ngự trị họ và điều khiển theo ý riêng.

Từ những dữ kiện đó, người này sẽ là thánh giá cho người kia. Vì thế, chúng ta sẽ không lạ gì khi có những cái nhìn soi mói hay những lời nói và thậm chí cả hành động xúc phạm tới mình nữa. Không ai có thể lẩn tránh thập giá. Bởi đó, nếu mỗi ngày người Kitô hữu dành thời gian suy niệm về thập giá thì sẽ không còn ca thán hay chê bai đời sống cộng đoàn nữa. Trái lại nếu trong đời sống cộng đoàn không có tình thương và sự thông cảm đích thực thì cộng đoàn sẽ trở thành một cái lò đốt cháy nhân cách con người, và sẽ biến người này thành hoả ngục cho người kia đúng như nhà triết học hiện sinh vô thần Jean Paul Sarte đã nói: “Tha nhân là hoả ngục cho tôi”.

Cuộc sống hệ tại ở cách ta nhìn mọi thứ là quà tặng hay gánh nặng. Mặt trái và mặt phải luôn song hành với nhau, nếu đặt trong lăng kính tự nhiên thì nó mâu thuẫn, trái ngược nhau nhưng với góc nhìn siêu nhiên, nó lại trở nên ý nghĩa khi bổ khuyết cho nhau trước mặt Thiên Chúa, vì Thiên Chúa cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt[8]. Cũng vậy, ân huệ và thập giá không bao giờ mất đi mà bổ trợ cho nhau. Điều quan trọng là ta có nhìn ra giá trị sau đó hay không? Hay lại làm cho thập giá nặng hơn và tạo ra thập giá cho người khác nữa.

Ước mong sao mỗi phần tử trong cộng đoàn nhận ra giá trị đích thực của đời sống cộng đoàn, nhìn thấy thực tại siêu nhiên để biến đổi mình phù hợp với hoàn cảnh cộng đoàn, để yêu thương và nâng đỡ những người chưa nhận ra giá trị thiêng liêng và cao đẹp của đời sống cộng đoàn.

Hoa Cà Phê – Tiền Tập sinh MTG. Thủ Đức

[1] x. St 2, 18.

[2] x. 1Cr 12, 25- 26.

[3] x. Mc 4,35-41.

[4] Nhà đào tạo tâm huyết và sứ vụ đào tạo hôm nay- Lm. Trần Minh Huy, PSS.

[5] X. Rm 12, 3-5

[6] X. St 3, 12

[7] X. St 4, 1-8.

[8] x. Mt 5, 45