Ơn gọi của tôi

0

ƠN GỌI CỦA TÔI

Ơn gọi của tôi không khởi đi từ một động lực thánh thiện nhưng khởi đi từ một cuộc “cá cược” giữa tôi với Chúa.

Năm ấy, tôi không đậu tốt nghiệp cấp III. Tôi cảm thấy xấu hổ với bạn bè đồng trang lứa, sợ những tiếng chê bai, nên quyết định học lại để thi lần nữa. Tôi vùi mình vào sách vở cho kỳ thi sắp tới. Trước ngày thi, tôi thưa với cha mẹ: “Con nhờ cha mẹ xin cho con một thánh lễ để con đi thi”. Thánh lễ sáng hôm đó, tâm trí tôi vẫn đầy ắp bài vở nhưng vẫn còn chỗ trống để tôi đưa ra một cuộc cá cược với Chúa: “Nếu Chúa cho con đậu, con sẽ đi tu”.

Hồi đó, khái niệm “đi tu” đối với tôi mơ hồ như gió thoảng. Tôi không biết đời tu là gì? Vào trong đó làm chi? Sẽ sống ra sao? Điều duy nhất tôi cần là: nếu Chúa cho đậu tốt nghiệp, tôi sẽ đi tu.

Ngày nhận được giấy báo đậu, tôi rất vui. Dẫu không mấy hào hứng với việc đi tu, nhưng vì đã hứa, tôi quyết tâm thực hiện. Tôi lên đường mà không biết tương lai mình sẽ ra sao nên tôi lo sợ. Nhưng một lần nữa, tôi lại xác tín: nếu Chúa đã nghe lời tôi cầu xin cho tôi thi đậu, thì chắc chắn Ngài sẽ có cách của Ngài cho tôi tu được. Tôi tin vào Đấng tôi cá cược chính là Chúa. Vào một ngày đẹp trời, khi tôi liên hệ được với chị đặc trách nhà Thanh Tuyển, chị nói với tôi: “Ngày 18 này có chiêu sinh, em sắp xếp vào nhé.” Nghe vậy, tôi bỗng lặng người. Tôi nghĩ rằng từ nay mình sẽ không còn được ở bên cha mẹ nữa; đi rồi, không biết đến bao giờ mới có thể trở về. Tôi khóc ròng rã suốt ba ngày ba đêm. Chỉ còn vỏn vẹn ba ngày được ở nhà, vậy mà tôi không thể nào chợp mắt. Đó chính là thách đố đầu tiên mà tôi phải đối diện.

Tôi rời giáo xứ, họ hàng và gia đình, những gì thân thương, an toàn và gắn bó với tôi, để phó thác đời mình cho Chúa dẫn dắt, với tất cả những điều mới mẻ và bất ngờ. Và như thế, tôi bước vào đời sống tu trì qua một sự trao đổi xem ra rất con người, rất ích kỷ. Nhưng dần dần, tôi hiểu rõ Chúa đã âm thầm chuẩn bị tất cả cho tôi, và tôi đánh liều cả cuộc đời mình cho Ngài.

Ngày 17 tháng 8 năm 2013 khắc sâu trong ký ức và trong hành trình ơn gọi của tôi. Tôi khoác trên vai gầy chiếc túi nhỏ gọn, dáng đi mệt mỏi, lặng lẽ bước vào nhà dòng cùng người cha thân yêu. Hai dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gò má. Tôi khóc, bởi trong suy nghĩ đơn sơ của mình: “Có lẽ từ đây tôi sẽ không còn được trở về.” Tôi khóc cho tuổi trẻ của mình, cho những ước mơ còn dang dở, cho nỗi sợ phải từ bỏ chính mình để bước vào một con đường hoàn toàn xa lạ. Giây phút ấy, tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, trong thâm tâm, lời cá cược ấy như vang vọng lại. Tôi ngại ngùng với Chúa, bởi tôi biết: không giữ lời thì tôi sẽ trở thành kẻ nói dối. Và thế là, không phải vì can đảm, mà vì liều, tôi quyết định ở lại.

Tôi đứng trước đài Đức Mẹ Maria trong khuôn viên nhà Thanh Tuyển Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Không một lời cầu nguyện, chỉ có một tâm hồn mơ hồ và trống rỗng. Thế nhưng, chính nơi ấy, tôi cảm nhận được một bầu khí: thánh thiện, bình an và dịu dàng. Khi gặp gỡ các chị, tôi cảm nhận được sự đón tiếp chân thành, gần gũi và ấm áp. Và một xác tín trỗi dậy: “Con đã đến đúng nơi Chúa muốn con đến.” Không phải vì tôi đã sẵn sàng, nhưng vì Chúa đã chuẩn bị sẵn con đường cho tôi. Tôi đã đến với tất cả sự mong manh. Và tôi đã ở lại không phải vì mạnh mẽ, mà vì được yêu thương.

Thời gian trôi qua với biết bao biến cố. Có những lúc tôi cảm thấy mình hoàn toàn lạc lối trong ơn gọi, không còn thấy Chúa đâu, chỉ thấy bản thân với những giới hạn, mệt mỏi và thử thách vượt quá sức mình. Tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ, bởi tôi không còn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời mình. Nhưng hôm nay, khi nhìn lại, tôi nhận ra: chính trong những lúc tôi tưởng như mất Chúa, thì Ngài lại ở gần tôi nhất. Mười ba năm đã trôi qua, không phải bằng những phép lạ nhãn tiền, mà bằng sự gìn giữ âm thầm. Nếu tôi cứ chờ đợi một dấu chỉ hiển nhiên để tin và để trung thành, thì có lẽ tôi đã không thể bước tiếp. Chúa đã không hiện diện theo cách tôi mong đợi, nhưng Ngài hiện diện qua việc tôi vẫn còn được ở lại trong nhà dòng, được Mẹ Hội Dòng đón nhận, được chị em kiên nhẫn yêu thương và nâng đỡ, ngay cả khi tôi yếu đuối và bất toàn. Đời sống thánh hiến là một hồng ân, không phải là một chọn lựa từ cá nhân tôi, nhưng là lời mời yêu thương của Thiên Chúa, Đấng gọi tôi bằng chính tên tôi, yêu tôi bằng một tình yêu cá vị, và trung tín với tôi ngay cả khi tôi chao đảo.

Khi tôi cất bước ra đi, ra khỏi mái nhà thân thương, xa bạn bè và những ước mơ của tuổi còn tràn đầy hy vọng, tôi chấp nhận không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã yêu thương và hiến mạng vì tôi. Đó là một sự từ bỏ không chỉ tự do, gia đình, mà còn cả ý riêng, tham vọng, và cả cái tôi. “Hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô” không phải mang một cảm xúc nhất thời trong ngày khấn, nhưng là lời cam kết cần được thể hiện mỗi ngày, trong từng việc nhỏ nhặt và cả trong những giằng co nội tâm, những thử thách bởi chán nản, cô đơn. Chính lúc đó, tôi được mời gọi trở về với tình yêu thuở ban đầu, với lời cá cược mà tôi đã hứa với Chúa.

Đức cha Lambert không nhắn nhủ với tôi phải sống tốt, nhưng là sống trọn vẹn sự dâng hiến, không giữ lại gì, kể cả những lo sợ, giới hạn hay yếu đuối của bản thân. Và đó là một hành trình suốt đời cho cuộc cá cược thiêng liêng này, hành trình của đức tin, cậy trông và tình yêu không ngừng được thanh luyện.

Với một xã hội tục hóa, tôi phải đối diện với đầy dẫy những biến động: giá trị Tin Mừng bị lu mờ, chủ nghĩa cá nhân lên ngôi, và đời sống dâng hiến dễ rơi vào sự tạm bợ, tầm thường và hời hợt. Chính trong hoàn cảnh ấy, lời mời gọi “hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô” trở nên khẩn thiết hơn cho tôi. Là người thánh hiến, tôi không chỉ sống cho cộng đoàn, sứ vụ, nhưng trên hết là sống cho Chúa. Mỗi cử chỉ, lời cầu nguyện, những hy sinh âm thầm, đều cho thấy tôi thuộc về ai, “không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ nhặt với một tình yêu vĩ đại” (Thánh Têrêxa Calcutta). Và ý thức rằng: điều thế gian cần, không phải một nhà hoạt động giỏi, giảng dạy hay, nhưng là chứng nhân thật về một đời sống bác ái, sống chân thật với ơn gọi mình và thuộc trọn về Chúa bằng sự trung tín và kiên trì.

Maria Nắng Hạ