Chẳng Phải Con Xứng Đáng, Nhưng Bởi Vì Chúa Yêu Con

50

Chẳng Phải Con Xứng Đáng, Nhưng Bởi Vì Chúa Yêu Con

Nếu theo tiêu chuẩn thế gian, tôi không tài giỏi, không xinh đẹp, không đáng được người đời ngưỡng mộ. Nếu tôi không có đạo thì không biết bao giờ tôi mới thoát khỏi sự mặc cảm về bản thân. Nhưng thật may mắn, tôi được sinh ra trong một gia đình Công giáo; qua sự giáo dưỡng của gia đình, sự chăm sóc đức tin của vị mục tử, tôi cảm nhận được rằng tôi quý giá biết bao trong con mắt của Thiên Chúa, tôi tự hào vì mình được Thiên Chúa yêu thương.

Lúc ba tuổi, khi chơi với chúng bạn, tôi bị té vào hồ tỏa vôi và bị bỏng nặng. Từ đó trở đi, bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Nhà tôi nghèo và đông anh chị em nên ăn uống cũng không được đầy đủ, cơ thể tôi vốn thiếu sức đề kháng nay lại càng yếu hơn do các vết bỏng vôi. Tuy nhiên, khi ở trong bệnh viện, tôi đã cảm nhận được sự chăm sóc tử tế và đầy yêu thương của các y-bác sĩ, đặc biệt là họ đã giúp mẹ tôi có việc làm để trang trải chi phí điều trị. Chính những điều đó đã gieo vào lòng tôi ước mơ trở thành y-bác sĩ để giúp đỡ những người nghèo khổ như gia đình tôi đã từng được giúp đỡ.

Nếu nơi bệnh viện tôi gặp được các tấm lòng nhân hậu của các y-bác sĩ; thì nơi nhà thờ, tôi gặp được tấm lòng yêu thương của các nữ tu. Hình ảnh các nữ tu dạy giáo lý và khám chữa bệnh cho người nghèo đã mở ra cho tôi một chân trời mới về ước mơ phục vụ người nghèo. Năm học lớp 7, tôi đã tham gia lớp dự tu. Sau khi tốt nghiệp cấp III, qua sự khích lệ của dì họ – một nữ tu dòng Mến Thánh Gía Vinh, tôi đã mạnh dạn nói với gia đình về ước muốn đi tu và bố mẹ tôi đồng ý. Tôi còn nhớ câu nói của bố mẹ: “Con chọn ơn gọi nào cũng được nhưng con phải có trách nhiệm với sự chọn lựa của mình”.

Sau một năm theo dì họ phục vụ tại giáo xứ Thuận Giang, tôi đã cảm nghiệm rõ hơn về ơn gọi của mình. Một lần tình cờ đọc cuốn sách truyền giáo tại Nhật, tôi cảm nhận sâu sắc hơn về tiếng gọi của Chúa trong sứ mạng phục vụ người nghèo tại các bệnh viện.

Ngày 17/3/2013, tôi chính thức bước vào Hội dòng Mến Thánh Gía Thủ Đức để bắt đầu hành trình dâng hiến. Điều tôi cảm nhận lúc bước vào giai đoạn Thanh Tuyển là sự thân thiện của quý dì và chị em. Tôi đã xin ơn được sống mãi trong ơn gọi này. Cũng có những lúc tôi muốn chạy trốn vì những giới hạn của bản thân nhưng nhờ những kinh nghiệm được Chúa đụng chạm, tôi nhận ra rằng chính Thiên Chúa đã yêu thương tôi, đã gọi tôi để tôi thuộc về Ngài và sống trong tình yêu của Ngài. Chính khát vọng được sống mãi trong ơn gọi thánh hiến, mà tôi được ơn kiên nhẫn và lòng trung thành để lướt thắng những cám dỗ của thế gian.

Cứ tưởng rằng ước mơ trở thành người nữ tu phục vụ bệnh nhân trôi vào dĩ vãng thì thật bất ngờ, sau khi tuyên khấn lần đầu, tôi được đi học điều dưỡng và được tận tay chăm sóc các bệnh nhân như chăm sóc Thiên Chúa của tôi. Và giờ đây, sau mười ba năm sống trong ơn gọi thánh hiến, tôi hiểu rằng chính Thiên Chúa đã yêu tôi trước khi tôi yêu Ngài, tình yêu của Ngài đã bao phủ lấy tôi và làm cho tôi nên xứng đáng. Cảm tạ Chúa đã yêu tôi bằng mối tình muôn thuở (x. Is 63:7).

Nhìn lại hành trình làm người, làm con của Thiên Chúa, trong tôi dấy lên một lòng biết ơn sâu sắc. Cảm tạ Chúa đã gọi, đã chọn tôi. Ngài gọi tôi không phải vì tôi xứng đáng, mà vì Ngài quá yêu tôi. Tất cả những gì trong cuộc sống của tôi, trên thân thể của tôi đều trở thành chứng tích của tình thương Thiên Chúa dành cho tôi.

“Lạy Chúa, Ngài ngự giữa chúng con, và chúng con thuộc về Chúa vì được mang danh Ngài. Xin đừng bỏ rơi chúng con, lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con” (Gr 14,9).

Anna Nguyễn Luyến