Có một Tình Yêu
Từ tấm bé, tôi vẫn thường nghe mẹ thủ thỉ bên tai: Lớn lên, ba chị em đi tu nhé! Dù không hiểu đi tu là gì nhưng chúng tôi vẫn hồn nhiên đáp: Dạ! Sau câu trả lời ấy là nụ cười mãn nguyện của mẹ. Lời mẹ thủ thỉ cứ như giọt nước mát thấm vào tâm trí tôi mỗi ngày dù tôi chẳng hay biết.
Vì hạt giống ơn gọi đi tu lớn lên trong tôi qua âm thầm nên nhiều khi tôi chẳng hay biết. Năm lớp 8, tôi tuyên bố với nhóm bạn thân rằng 25 tuổi, tôi sẽ lập gia đình. Lúc ấy, đi tu dường như chỉ là ước mơ của mẹ, không phải của tôi. Một buổi chiều, khi đang nhổ tóc sâu cho mẹ, mẹ lại nhắc đến ước muốn dâng con cho Chúa. Khi nghe hai chữ đi tu, tôi bật dậy, lớn tiếng: Con sẽ lấy chồng. Rồi tôi đứng dậy, bước đi, để mình mẹ ngồi lặng lẽ trước hiên nhà. Tôi đã phản kháng nhưng lòng vẫn thương mẹ, day dứt vì đã làm cho mẹ phiền lòng.
Lớp 11, tôi đã biết yêu, tâm trí tôi đầy ắp những hình ảnh của người yêu, của ước mơ về một gia đình hạnh phúc. Vào một ngày mưa lũ, tôi đã lội nước đến nhà thờ chỉ để được gặp anh. Thế nhưng, nhà thờ vắng tanh. Tôi vào quỳ cầu nguyện, lòng vừa mong mỏi chờ đợi, vừa thật trống trải. Gió lùa vào làm tôi lạnh cóng. Ngước nhìn lên Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, bỗng tôi nghe như có ai đó khẽ nói: Trông đi tu nhé! Ngoảnh lại, chẳng thấy ai. Tôi lại nhìn Chúa Giêsu thật lâu và chưa bao giờ tôi lại thấy được gần Ngài như thế. Lần hạt xong, tôi lội nước về nhà trong khi trời tối đen như mực. Bàn chân lần mò theo trí nhớ, bước từng bước thận trọng trong đêm đen, nhưng lòng thì bừng sáng lạ thường và tôi quyết định đi tu.
Vừa thi xong Đại học, tôi đã tạm biệt cha mẹ và các anh chị em để lên đường đi theo tiếng gọi của Chúa. Vượt quãng đường dài hơn 1500km, sau 26 tiếng trên xe khách, tôi đặt chân đến ngôi nhà mà từ đây tôi sẽ gắn bó. Vừa vào đến cổng, tôi đã cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện trên nét mặt thanh tú và dễ mến của các chị đã vào ở trước tôi. Ngày 14/08/2012, tôi được gia nhập Thanh Tuyển viện, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Tôi đã tự nhủ: từ nay, đây sẽ là gia đình của mình. Chính Chúa đã cho tôi được trở nên thành viên của gia đình này. Niềm vui và sự yêu thương nơi mái nhà này đã giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà.
Những ngày sống trong mái nhà Thanh Tuyển, tôi được tập sống nếp sống đời tu. Sự thay đổi ấy vừa giúp tôi hòa mình vào môi trường mới, lối sống mới, nhưng cũng đặt ra cho tôi nhiều thách thức. Dần dần, tôi hiểu được thế nào là từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Tôi phải đối diện với những giới hạn, yếu đuối của bản thân. Đôi lúc, tôi muốn bỏ cuộc. Tôi gọi điện về thăm gia đình. Thấy tôi khóc, cha lại nhẹ nhàng khuyên bảo: Bám vào Chúa nghe con! Thiên Chúa là tình yêu!
Thế rồi vào năm Tiền Tập, Chúa gọi cha tôi về với Ngài. Nỗi mất mát ấy làm tôi bàng hoàng, hụt hẫng. Tôi mất đi điểm tựa đời mình! Cha ra đi cách đột ngột khiến tim tôi rạn vỡ: bao lời yêu thương chưa kịp nói, bao câu chuyện chưa kịp sẻ chia, … Trong ngày được gia nhập Tập viện, tôi đã khóc rất nhiều vì nỗi nhớ thương cha mẹ. Bao dự tính dang dở: ngày con tuyên khấn, cũng là dịp mừng kim khánh hôn phối của cha mẹ … Tất cả đều tan biến! Tôi giận Chúa vì đã lấy đi điểm tựa duy nhất là người cha mà tôi rất yêu thương.
Hai năm Tập, tôi được sống trong bầu khí ân sủng. Chính trong hai năm này, tôi đã được lớn lên nhờ những đau khổ. Tôi không còn thấy cha nhưng tâm hồn luôn vang lên lời nhắn nhủ của cha: Con ơi, hãy bám vào Chúa! Thiên Chúa là tình yêu! Từ nỗi đau mất cha, tôi xác tín hơn vào ơn gọi, rằng Chúa chính là điểm tựa đời tôi, là tình yêu của tôi.
Ngày xưa, mẹ tôi muốn tôi đi tu nhưng giờ đây, tôi xác tín rằng; chính Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Không phải vì tôi đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng Thiên Chúa đã yêu tôi bằng mối tình muôn thuở. Khi tôi chưa thành hình trong dạ mẹ, Ngài đã biết đến tôi. Thiên Chúa chọn gọi tôi chỉ vì Ngài quá đỗi yêu tôi. Chúa đã từng bước can thiệp vào đời sống của tôi, đã từng bước chinh phục trái tim tôi và tôi đã để cho Ngài quyến rũ.
Trong ngày Tuyên khấn, tôi dìu mẹ tôi bước lên cầu thang để tiến vào nguyện đường. Trong giây phút ấy, tôi hiểu rằng, từ đây tôi sẽ trở thành cánh tay nối dài của Chúa cho tất cả những ai mà tôi phục vụ. Chúa muốn dùng khí cụ nhỏ bé này để thi thố tình yêu của Ngài. Không có cha bên cạnh nhưng tôi tin rằng ở bên Chúa, cha vẫn dõi bước theo tôi.
Những năm tháng sống trong giai đoạn Học viện, tôi càng nhận ra rằng ơn Chúa vẫn không ngừng tuôn đổ trên tôi, cho tôi được ơn làm môn đệ của Chúa. Ơn gọi Mến Thánh Giá quả là quà tặng nhưng không mà Thiên Chúa đã chuẩn bị và ban tặng cho tôi. Tôi tạ ơn Chúa và hết lòng tri ân đến tất cả mọi người đã luôn yêu thương, hướng dẫn và đồng hành với tôi trong từng bước đường ơn gọi. Tôi khao khát sống ơn gọi cách triển nở và trung thành; vừa để đáp lại tình Chúa yêu thương, vừa để trở nên khí cụ tình yêu của Chúa, như một món quà nhỏ gửi đến những người đã luôn hết lòng yêu thương tôi.
Têrêsa Nguyễn Trông, MTG. Thủ Đức
