ƯỚC GÌ ÁNH SÁNG QUANH TÔI THÀNH ĐÊM TỐI
“Á…á…a! ! ! ghê quá đi, thật là đáng sợ…” những câu nói như vầy hay đại loại giông giống như vầy nó nghe hoài. Dù đã khá quen nhưng mỗi lần vô tình để cho người khác nhìn thấy bộ dạng xấu xí, ghê sợ của mình, nó lại không khỏi chạnh lòng. Ừ, nó xấu thật, những cái lông xù tua tủa, dựng đứng lên… làm nó trông thật đáng sợ. Nhưng biết sao được, sinh ra nó đã vậy rồi, nó cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận sự thật đó.
Thôi, không nghĩ, không quan tâm nhiều nữa, nó lại lầm lũi bò đi một cách chậm chạp. Nó muốn ăn, nó cần ăn, ăn cho thật nhiều. Không hiểu sao dạo này nó có cảm giác đói lắm, nó thèm ăn, ăn mấy cũng không thỏa cơn thèm. Dù nỗi ám ảnh về những lời chê bai, sỉ nhục cứ văng vẳng bên tai, nhưng nó cũng phải vượt qua mà đi. Đi theo con đường mà Đấng Tạo Hóa đã sắp đặt trong cơ thể nó như vậy.
Nó ăn, ăn, ăn như chưa từng được ăn. Rồi nó buồn ngủ, đi kiếm một chỗ để ngủ cái đã- nó nghĩ như vậy. Nó thường lủi thủi trốn dưới những cái lá, nhưng bây giờ nó muốn tìm một chỗ kín đáo hơn. Nó muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài đủ để ném những lời nói kia vào quên lãng. Nó ước gì ánh sáng quanh đây thành đêm tối để không còn ai nhìn thấy nó nữa và người ta sẽ không còn giật mình la hét vì vẻ bề ngoài xấu xí của nó. Mặc cảm gặm nhấm tâm hồn, nó thu mình lại, quấn lấy những sợi tơ trong người tạo thành một cái túi chắc chắn và tối thui, nhưng nó cảm thấy dễ chịu.
Trong này tối thật, không còn phân biệt được ngày đêm nữa và “ánh sáng quanh tôi thành đêm tối”- nó nghĩ.
Trong người bức bối khó chịu quá, nó cảm thấy khắp người râm ran nhức nhối. Nó tìm cách để thoát ra khỏi cái túi. Nó cựa quậy làm cái túi đung đưa, đung đưa. Nó cào cào, gặm gặm, muốn xé cái túi cho lủng một cái lỗ để không khí vào cho nó dễ thở. Nó thấy khó thở quá, muốn chui ra nhưng sao khó thế này.
Chật vật hết cả ngày cuối cùng nó cũng làm cho cái túi lủng được một lỗ nhỏ xíu. Nhỏ xíu nhưng cũng đủ để ánh sáng lọt vào. Ôi, thứ ánh sáng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đã bao lâu rồi nó không nhìn thấy ánh sáng, cũng không biết nữa. Cái lỗ đem lại chút ánh sáng, chút hy vọng. Nó tiếp tục xé, cái lỗ đã to ra thêm được một tí. Nó cảm giác có thể chui lọt rồi nên không xé nữa mà cố gắng đưa mình chui qua.
Cơ mà…, cái túi hình như đang treo lơ lửng, chui qua rồi thì rớt xuống đất à? Vậy … giờ sao nhỉ? Thoáng chút phân vân, nó vẫn quyết định chui ra. Nó muốn ra ngoài, nó muốn tiếp tục lại nhìn thấy ánh sáng, không thể nào sống mãi trong bóng tối thế này được. Dù thế giới bên ngoài kia có khó khăn ra sao, có phũ phàng thế nào thì vẫn luôn tràn ngập ánh sáng, thứ ánh sáng ấp áp và đem lại sự sống. Những lời chê bai, mỉa mai kia dẫu thế nào cũng không phải là mãi mãi, chỉ có ánh sáng là trường tồn. Ánh sáng đến tràn ngập thế giới này chính là để đem đến hy vọng và niềm vui. Nó thấy trong người bỗng dưng tràn đầy sức sống, có một luồng sức mạnh nào đó đang lan tỏa khắp người nó. Nó càng quậy mạnh, miệng cái túi lại càng cứa vào người, nhưng nó không sợ. Nó đau nhưng không thấy khổ. Càng dùng sức nó càng thấy mình mạnh mẽ. Cuối cùng cũng ra được nửa người. Nó thấy hình như cơ thể nó… cơ thể nó có cái gì khang khác, nó ngờ ngợ nhận ra những cái chân này không giống lúc trước, ơ… có thêm hai cái râu dài nè. Cơ mà… nó thấy có cái gì đó động đậy ở sau lưng.
Dùng hết sức bình sinh, nó bật mình ra khỏi cái kén, quên cả đau đớn. Ra khỏi rồi, nó không rớt xuống đất mà có cái gì đó kéo nó lên cao, đôi cánh sau lưng dang rộng, đập đập. Nó chuyển từ ngỡ ngàng sang hân hoan. Có cô bé đang tung tăng hái hoa dại, thốt lên: “ôi chao, một con bướm đẹp quá!”
Thì ra vậy, nó hiểu rồi, nó không còn là con sâu xấu xí nữa mà giờ đã là nàng bướm xinh đẹp. Nó đã hồi sinh trong bóng tối, hồi sinh trong chính những đau đớn và tù đày của cái kén, nó đã hồi sinh.
Nó hạnh phúc quá, đập đôi cánh vờn qua những bông hoa, bay là trên những cánh lá, nó thấy thế giới xinh tươi, nó thấy Tạo Hóa kỳ diệu, nó biết ơn Tạo Hóa vì điều kỳ diệu nơi chính bản thân nó.
Bầu trời rộng lớn chào đón, thế giới bao la như đang hát mừng. Nó nhận ra khi ánh sáng quanh mình thành đêm tối không phải là điều đáng sợ và đêm tối đấy cũng không bao giờ là mãi mãi, đó chỉ là khởi đầu của sự hồi sinh.
Maria Thúy Hằng, MTG. Thủ Đức
