Suy niệm tháng 4/2026
Như Thầy Yêu Thương (Ga 13, 1-15)
- Người yêu thương họ đến cùng
Cứ đến thứ Năm Tuần Thánh, vào lễ Tiệc Ly, chúng ta lại nghe đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan thuật lại việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Có lẽ ai trong chúng ta cũng thấy đoạn Tin Mừng này rất quen thuộc, thậm chí có người còn đọc vanh vách nội dung, nhưng có bao nhiêu men Tin Mừng đang làm dậy lòng chúng ta.
Trong bữa ăn tối hôm ấy, Chúa Giêsu đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn thắt lưng; rồi Người đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và dùng khăn thắt lưng mà lau.[1]
Đang trong bữa ăn thì ít ai muốn đứng lên hay di chuyển để lấy những cái người khác đang cần, hay lấy những đồ trên bàn ăn đang thiếu, thế mà Chúa Giêsu lại đứng dậy, rời bàn ăn và bắt đầu việc rửa chân cho các môn đệ như một người tôi tớ. Sao Chúa lại làm thế?
Chúng ta hãy nhìn đến ông Phêrô, chính ông cũng không thể hiểu được việc làm của Thầy mình: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?”[2] Có lẽ ông muốn nói rằng: Con phải là người rửa chân cho Thầy thì mới đúng chứ, bởi vì con là môn đệ Thầy! Cũng giống như Ông Phêrô, trước những điều xuất hiện khác với quan niệm và suy nghĩ của bản thân, chúng ta thường nghĩ: đáng lẽ phải như thế này chứ, hay lẽ ra người đó phải như vậy chứ. Trước việc Chúa làm, nếu luận theo tự nhiên, chúng ta không thể hiểu được tại sao lại như thế. Thật vậy, điều cần thiết không phải là hiểu hết nhưng là đón nhận và rồi sau này sẽ hiểu. Để cảm nghiệm được sự quan phòng của Chúa trong cuộc sống thường ngày, điều trước hết không phải là đặt câu hỏi tại sao nhưng là thinh lặng để tìm kiếm thánh ý Chúa và đáp lời. Bằng sự thinh lặng bên ngoài và bên trong nội tâm, chúng ta mới có thể nhận ra tiếng Chúa mời gọi cho riêng mình.
Chúng ta hãy nhìn đến ông Giuđa. Mặc dù Chúa Giêsu biết rõ ý định của Giuđa là nộp Chúa, nhưng Ngài vẫn cúi xuống rửa chân cho ông. Nếu là chúng ta, còn lâu chúng ta mới hạ mình như thế. Họ làm tôi tổn thương, họ bán đứng tôi, họ đâu có xứng đáng để cho tôi cúi xuống phục vụ. Chúa chúng ta thì yêu thương không loại trừ, không phân biệt và yêu cho đến cùng, trao ban mà không giữ lại gì cho mình, yêu mà không đòi điều kiện, không đòi sự xứng đáng, không đòi danh phận. Còn chúng ta, những người mang Danh là Kitô hữu, mang danh môn đệ Chúa, đã bao lần ta đã yêu thương như Chúa.
- Yêu như Thầy yêu thương
Chúa Giêsu không dạy chúng ta yêu thương bằng đầu môi chóp lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm[3]. Hôm nay, khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Người nhắn nhủ các môn đệ và mỗi người chúng ta: Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. “Như Thầy yêu thương” là yêu đến cùng: yêu trong khiêm nhường, phục vụ và trao ban chính mình.
Yêu thương đích thực không hệ tại ở những lời nói dịu dàng, nhưng ở việc chịu đựng và tha thứ cho nhau.[4] Đó là tình yêu tuyệt vời của người môn đệ khi mặc lấy những tâm tình và cung cách của Chúa Giêsu. Một tình yêu “tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả”. Chúa đã cúi xuống rửa chân cho tất cả các môn đệ. Đó không chỉ là cử chỉ của sự phục vụ nhưng còn là sự tha thứ, tẩy xóa những lỗi lầm và nâng dậy những ai yếu đuối. Tình yêu Thiên Chúa luôn tin tưởng vào khả năng hoán cải của con người. Tôi có dành cho tha nhân một tình yêu đủ lớn để có thể phục vụ họ đến cùng, yêu thương, tha thứ một cách vô vị lợi không? “Yêu như Thầy đã yêu thương” bắt đầu từ những điều rất cụ thể trong đời thường như: trao một nụ cười thân thiện cho người làm tổn hại mình, nói một lời dịu dàng trước sự sai lỗi của người khác, đón nhận lời góp ý của chị em với lòng biết ơn tinh tế.
Như sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy kiêng bớt những lời nói gây tổn thương và đau lòng cho người khác, hãy từ bỏ lời cay nghiệt, những xét đoán vội vàng, những lời nói xấu, và những lời vu khống, khi chúng ta làm được như thế là chúng ta đang yêu tha nhân như Chúa yêu. Chỉ khi ở lại trong tình yêu của Chúa, chúng ta mới có thể yêu như Ngài đã yêu.
Lạy Chúa Giêsu! Xin cho con biết yêu Chúa như Chúa đã yêu con, xin cho con biết yêu tha nhân như Chúa đã yêu con và như Chúa đã yêu họ. Xin cho con biết đón nhận tất cả mọi nghịch cảnh xảy đến trong đời con với tình yêu của Chúa. Xin cho con biết dìm mình trong tình yêu tự hiến của Chúa để chính khi con được tình yêu Chúa chiếm hữu và bao phủ, con cũng biết cúi xuống để yêu thương như Chúa đã nêu gương. Amen.
Nt. Têrêsa Nguyễn Trông
[1] Ga 13, 4-5
[2] Ga 13, 6
[3] x. 1 Ga 3, 18
[4] x. Đường hoàn thiện – Thánh Têrêsa Avila
