“MẸ ƠI, CON KHÔNG ĐI TU NỮA ĐÂU…”
Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc thiêng liêng ấy – ngày mà tôi rời xa mái ấm gia đình yêu dấu, chính thức bước vào Thanh tuyển Viện – nơi khởi đầu cho một hành trình dâng hiến mới đầy hứa hẹn, nhưng cũng không ít thách đố. Bố mẹ tôi tất bật lo toan từng điều nhỏ nhất bằng tất cả tình yêu thương, chỉ mong tôi an tâm lên đường. Chính ánh mắt chứa chan yêu thương, niềm tin và những lời chúc lành thầm lặng của gia đình đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để can đảm bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Ngôi nhà Thanh tuyển Viện thân thương đón tôi bằng vòng tay trìu mến của quý Dì và các chị em. Dù chưa từng quen biết, họ vẫn dành cho tôi sự ân cần và dịu dàng đến lạ. Tuy nhiên, nỗi nhớ nhà vẫn âm ỉ trong tim tôi, khi phải đối diện với những gương mặt xa lạ. Khí hậu miền Nam cũng khác hẳn cái se lạnh Hà Thành và nhịp sống cộng đoàn thì hoàn toàn mới mẻ. Chỉ sau một ngày, tôi gọi về nhà, giọng nghẹn ngào: “Mẹ ơi, con không đi tu nữa đâu… Con nhớ bố mẹ và các em nhiều lắm!”, rồi òa khóc như một đứa trẻ. Mẹ tôi – như mọi khi – dịu dàng vỗ về và khích lệ, giúp tôi lấy lại bình tâm trong những giờ phút chông chênh đầu tiên ấy. Dì giáo hỏi han tôi về hành trình từ quê nhà. Chỉ một lời quan tâm dịu dàng ấy cũng đủ khiến trái tim non trẻ trong tôi vỡ òa. Tôi khóc nức nở – những giọt nước mắt của một người con xa nhà, đang khát khao được ôm mẹ vào lòng. Dì không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi và thì thầm những lời yêu thương. Trong vòng tay ấy, tôi nhận ra: tình thân không chỉ đến từ huyết thống, mà còn được dệt nên từ tình yêu vô vị lợi trong đời sống cộng đoàn. Chính nhờ sự nâng đỡ ấy, cùng với ơn Chúa, tôi sớm thích nghi và hòa nhập với môi trường mới chỉ sau ba ngày – bắt đầu học cách sống chung, chia sẻ, và lớn lên trong từng sinh hoạt nhỏ.
Ngày đáng nhớ nhất trong hành trình ơn gọi của tôi là ngày tôi cùng sáu chị em khác được chính thức Gia nhập Thanh tuyển Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức. Đó là một dấu son trong tâm hồn – đánh dấu bước ngoặt lớn lao trên hành trình dâng hiến. Giây phút ấy, tôi trở thành một Thanh Tuyển Sinh, mang trong mình khát vọng cháy bỏng được thuộc trọn về Đức Kitô. Tôi hiểu: con đường phía trước không dễ dàng, sẽ có những hy sinh thầm lặng, những giờ cầu nguyện miệt mài, những thử thách trong đời sống cộng đoàn. Nhưng cũng chính nơi đó, tôi sẽ được “cắt tỉa”, được thanh luyện, để từng ngày trở nên giống Đấng tôi yêu mến – Đức Kitô chịu đóng đinh.
Một tháng sau ngày gia nhập, tôi chính thức bước vào môi trường Đại học giữa lòng Sài Gòn, bắt đầu một hành trình tri thức mới. Tôi vừa là một sinh viên năm nhất, vừa là một Thanh Tuyển Sinh đang từng ngày khám phá vẻ đẹp huyền nhiệm của ơn gọi. Không chỉ học về chuyên ngành, tôi còn được học hỏi về Giáo Hội và Hội dòng – những môn học giúp tôi đào sâu đức tin và nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Qua đó, một tình yêu sâu lắng dành cho Thiên Chúa, cho Hội dòng, và cho con đường tôi đã chọn, bắt đầu lớn dậy trong tôi – vững chắc và trọn vẹn. Bên cạnh kiến thức, tôi còn được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết cho hành trình tông đồ, những chuyến đi mang yêu thương đến với những người nghèo khổ, những tâm hồn lạc hướng. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng: tất cả những điều ấy là ân sủng, là dấu chỉ của sự quan phòng nhiệm mầu Thiên Chúa vẫn không ngừng tuôn đổ trên tôi.
Sống trong một cộng đoàn với các Dì và chị em đến từ khắp nơi, tôi học cách yêu thương trong sự khác biệt. Mỗi người là một màu sắc, một câu chuyện, một tính cách riêng. Những va chạm, hiểu lầm đôi khi xảy đến, nhưng không làm tôi nản lòng. Ngược lại, đó là cơ hội để tôi học cách lắng nghe sâu hơn, kiên nhẫn hơn, và yêu thương trưởng thành hơn. Như ai đó đã từng nói với tôi: “Bị cắt tỉa luôn luôn đau đớn”, nhưng cũng chính nhờ những vết cắt ấy mà tôi lớn lên, được thanh luyện để trở thành khí cụ bình an trong tay Chúa.
Cho đến hôm nay, tôi vẫn luôn dâng lời tạ ơn khi nhìn lại hành trình mình đã bước qua. Ơn gọi Mến Thánh Giá không chỉ là một lựa chọn, mà là một tiếng gọi sâu thẳm từ trái tim, là lời đáp trả yêu thương cho Đấng đã hiến mạng vì tôi. Cuộc đời tôi như một bản tình ca thiêng liêng, được Thiên Chúa dệt nên bằng những nốt nhạc trầm bổng – có lúc êm đềm, có khi thổn thức – nhưng tất cả đều hòa quyện trong một khúc ca ân sủng. Tôi khát khao mỗi ngày được lớn lên trong tình yêu và hy sinh, để từng bước trở nên “đồng hình đồng dạng” với Chúa Giêsu, Đấng tôi yêu mến và đã chọn để dâng trọn cuộc đời.
Phương Thảo, Thanh tuyển sinh Hội dòng MTG. Thủ Đức
