Yêu là thế (Thứ Năm Tuần 30 Thường niên)

53

Lời Chúa: Lc 13, 31-35

1Khi ấy, có mấy người Pharisêu đến thưa Ðức Giêsu rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được. Giêrusalem, Giêrusalem! Người giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Ðã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các người không chịu. Thì này, nhà các người sẽ bị bỏ mặc cho các người. Mà Ta nói cho các người hay: các người sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các người nói: ‘Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Chúa!’”

Suy niệm:

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu ! (Xuân Diệu). Làm sao người đời hiểu nổi, một Đức Giêsu được dân chúng gọi là Thầy là Chúa, mà điểm dừng của Ngài ở trần gian là đau khổ thập giá. Cũng chẳng ai biết hết, tại sao Đức Giêsu không tìm cách né tránh, lại còn sẵn sàng đối mặt với Hêrôđê đầy mưu mô quyền lực như thế ? Nếu trả lời cách vắn gọn, Đức Giêsu sẽ nói “vì yêu”, vì sứ mạng Thiên Chúa Cha ủy thác không thể trì hoãn.

Tục ngữ có câu : anh hùng không sợ chết, sợ chết không anh hùng. Chim sẻ không thể sinh ra đại bàng; cũng như thế, nỗi đau nhỏ, làm sao có thể sinh ra được trái tim lớn. Đọc hiểu một cách tích cực, Đức Giêsu không có ý đề cao tính anh hùng của con bác thợ mộc. Đúng hơn, Ngài muốn minh chứng rằng : cuộc sống thiếu tình yêu, người ta sẽ rơi vào tình trạng “tù túng và đầy khiếp sợ” mà thôi. Tấm lòng và tình yêu thương được chia sẻ, không phải tất cả các đối tượng đều hiểu, có chăng là thời gian từ từ sẽ hé mở mọi bí ẩn đó.

Kinh nghiệm nơi cuộc sống, khổ đau và niềm vui là điều kiện giúp ta phát hiện ra : mình được yêu thương và khám phá ra mình được yêu thương, cả hai đều quan trọng như nhau. Đức Giêsu bất chấp mọi nguy hiểm của tính mạng, để minh chứng tình yêu của Thiên Chúa, để gieo mầm ơn cứu độ, tiến vào Giêrusalem cũng vì yêu. Cho dù cánh cửa tâm hồn của dân thành Giêrusalem, hay tâm hồn người thời nay chưa thể mở, thì sứ mạng yêu thương nơi các tiên tri, nơi Đức Giêsu, và nơi các môn đệ Giêsu không thể dừng lại.

“Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy”. Đó là tình yêu thương của một số người muốn Thầy Giêsu không phải đối mặt với nguy hiểm, hay đó là một cám dỗ để Thầy Giêsu lùi bước trước sứ mạng Chúa Cha trao phó ? Chỉ những ai đã từng ý thức tình yêu và trách nhiệm của mình đối với gia đình nhân loại, người ấy mới phần nào hiểu vì sao Thiên Chúa làm người, vì sao thập giá và vinh quang không tách rời nhau. Yêu là thế, yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc. (Erich Segal). Yêu, chính là cách thế Thiên Chúa tỏ bày nơi Đức Giêsu làm người, làm Đấng cứu độ nhân loại tội lỗi. Yêu, đó là sự tự do mà Đức Giêsu tiến bước vào thành Giêrusalem, dù những lời cảnh báo nguy hiểm ở phía trước không thể là lời hăm dọa.

Tình yêu đích thực là món quà vô giá mà các bạn và tôi có được khi sống trên thế gian này. Vì vậy hãy cứ yêu hết mình khi có thể, bởi tình yêu đâu chỉ dành cho tuổi trẻ. Càng khi về già, các bạn và tôi sẽ càng cảm thấy tình yêu đẹp và ý nghĩa đến chừng nào. Tình là thế, đời là thế, tình đời có thể thay trắng đổi đen. Nhưng vì yêu, Đức Giêsu đã mạnh mẽ nói, Ta bảo cho các ngươi hay : các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng, “chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Được gọi làm môn đệ Đức Giêsu, chúng ta hãy theo Ngài, đừng ngại gian khổ. Amen.

Lm. Jos. DĐH, Gp. Xuân Lộc