Tình yêu thì muôn màu muôn vẻ. Không có một định nghĩa nào nhất định về tình yêu. Chính vì thế mà nhà thơ Xuân Diệu đã từng đố: “đố ai định nghĩa được tình yêu”. Thật vậy, khi hỏi về tình yêu, ắt hẳn sẽ có nhiều câu trả lời, nhưng chắn chắn người trả lời sẽ dùng những ca từ đẹp nhất để nói về tình yêu. Yêu là hiến dâng tất cả; là muốn điều tốt đẹp cho người mình yêu; là cho đi không tính toán và đón nhận không phàn nàn; là sống cuộc sống của người mình yêu,… Điều duy nhất mà tình yêu hối tiếc là không có nhiều hơn để dâng hiến.
“Thánh Giá là hình ảnh chữ T, Người nằm ngang tay chữ y là tình yêu, yêu đến tận cùng…” Lời của bài hát “Thánh Giá” trên vẫn còn động lại trong ký ức đẹp đẽ của tôi và mãi khi tôi bước vào cuộc đời. Tôi mới hiểu ra giá trị đích thực của tình yêu, mới biết thế nào là tình yêu đến tận cùng và tình yêu ấy chỉ có thể tìm được nơi Thiên Chúa của tôi :
“Yêu cho đến cùng, Ngài đã yêu cho đến cùng,
Yêu cho đến cùng, là tình yêu chỉ biết trao dâng,
Yêu cho đến cùng, là hy sinh quên cả mạng sống
Yêu cho đến cùng, là tình yêu hiến tặng nhưng không”.
Trong bầu khí tĩnh lặng của Tập viện những ngày mùa Chay, tôi lại càng thấm thía hơn những ca từ đó. Chúa Giêsu đã yêu tôi và yêu mọi người bằng một tình yêu như thế đó, và có lẽ còn hơn thế nữa, sâu sắc hơn và thân mật hơn cả tình yêu của bất cứ người mẹ nào yêu thương con mình. Cũng vì yêu, yêu Chúa Cha, yêu tôi và nhân loại, Ngài đã vâng lời Cha để trở nên của lễ Tình yêu. Đó là tình yêu đến tận cùng, không hề giới hạn bởi không gian và thời gian, nhưng là trao ban bởi hết con người của mình. Không còn gì có thể làm hay trao được mà Ngài đã không làm, không trao, để đến khi trái tim của Ngài đã yêu tôi đến tột độ, Chúa Giêsu đã tự nguyện dang tay chịu chết trên Thánh Giá để trở nên nguồn sống mới cho tôi và cả nhân loại. Và giờ đây tuy Ngài không còn hiện diện một cách hữu hình với tôi ở thế gian này nữa, nhưng vì yêu tôi và để ở lại với tôi, Ngài đã chọn một cách mà người phàm không thể hiểu được : “Một Thiên Chúa đầy vinh quang, muôn Thần Thánh tôn thờ nhưng lại ẩn mình trong hình bánh nhỏ bé” không muốn dừng lại ở đó, mỗi ngày để bày tỏ tình yêu của Ngài cho nhân loại và cho tôi, Chúa Giêsu vẫn còn và mãi mãi hiến tế chính Mình và Máu Ngài trên bàn thờ qua Bí Tích Thánh Thể : “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em”.
Tình yêu của Ngài đã chảy xuống thế gian như nước thấm đẫm vào tâm hồn con người và vì thế tạo nên một đại dương yêu thương rộng lớn. Trong đại dương bao la đó có những bờ bến yêu thương, đó chính là những con người tiếp nối tình yêu của Chúa. Những con người đó không chỉ dừng lại nơi các môn đệ theo Chúa xưa, nhưng dòng chảy tình yêu đó vẫn còn tuôn tràn xuống sâu trong từng cuộc đời mỗi Kitô hữu, mặc cho có bị phản bội, bị ngăn cản không cho chảy tràn ra thì tình yêu đó lại càng tuôn trào mạnh mẽ.
Tôi cũng là một trong những Kitô hữu được hưởng nguồn tình yêu đó, nó đã thấm nhập vào tận con tim đầy tội lỗi và yếu đuối của tôi, để thanh tẩy, gột rửa và làm cho tôi trở nên con người mới. “Anh em đã đón nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không”. Vẫn biết rằng tôi chẳng bao giờ có thể “cho” như Chúa đã cho, yêu như Chúa đã yêu, bởi tôi biết nơi tôi còn nhiều những giới hạn. Vì thế, tôi xin yêu Ngài với tình yêu nhỏ bé của tôi. Có ai đó đã nói : “yêu là chết trong lòng một ít”, tôi chỉ xin Chúa giúp tôi biết hy sinh một ít, chết đi cho cái tôi, lòng tự ái, tính ích kỷ, kiêu ngạo … một ít trong từng ngày sống vì tình yêu Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa và con luôn muốn hơn nữa trong tình yêu. Nhưng xin Chúa tiếp tục nâng đỡ con.
Maria Nguyễn Hằng
Tập sinh MTG. Thủ Đức