Sau những ngày vui rộn rã, chúc nhau, tặng quà nhau dịp đầu năm, giờ lại đã qua đi. Dù sao, cái âm vang, hương vị của những ngày vui này vẫn còn phảng phất trong tâm tư của mỗi người Việt chúng ta, dù là lương hay giáo, những con người đang mang thân phận của một kiếp sống lưu vong. Một gia đình người Việt công giáo trong vùng này có người thân mới mất dịp cuối năm âm lịch vừa qua, và rồi phải lo chuẩn bị chôn cất vào những ngày đầu năm. Vài em bé vừa mất người cha trong những ngày đầu xuân. Buồn thay! Kiếp nhân sinh mà!
Con người ngày nay, hơn lúc nào hết, ai nấy đều cũng phải chạy đua với thời gian: kẻ đi học, người đi làm hoặc toan tính những công việc bán buôn, kinh doanh để làm sao mang lại cho mình hay một nhóm người những lợi tức to lớn hơn. Đó là chưa kể đến những kẻ lúc nào cũng mang trong mình đầu óc luôn nghĩ đến những điều xấu, nhằm phá hoại những cá nhân hay đảng phái mà mình cho là đang đi ngược lại với xu thế của xã hội hay kinh tế, chính trị, dù cá nhân này hay đảng phái này đang thực sự thực thi những điều ích quốc lợi dân.
Riêng chúng ta, những người con của Chúa, đang chuẩn bị tâm hồn để bước vào Mùa Chay, mùa của sự “Yên Tĩnh”. Những ngày này, cuộc sống của những con Chúa cần hướng nội hơn là hướng ngoại, với những phút giây suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Giáo hội Mẹ đang giúp chúng ta quay về với cái thực của lòng mình, của thân phận mỏng dòn yếu đuối, hay sa ngả lại hay tự kiêu căng. “Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi”.
Phải, con người được tạo dựng từ hư không thì cũng sẽ trở về hư không. Đó là một định luật, một định luật không bao giờ thay đổi từ ngàn xưa cho đến giờ và mãi mãi về sau, bao lâu nhân loại vẫn còn sống trên cõi thế. Một cánh hoa xinh tươi nở vào buổi sáng sớm nhưng đến chiều thì hoa tàn úa, tựa như một kiếp sống của con người, dù thời gian có kéo dài đến 5, 70 năm hay 100 năm. Tất cả chúng ta hiện đang sống , làm việc, vui chơi, để rồi cũng sẽ trở thành người thiên cổ. Nào những bậc đại tài như Socrate (470-399 BC) được coi như nhà tư tưởng và là người lập nên triết học Tây phương; Constanine đại đế, hay còn gọi là Constantine I, là hoàng đế cai trị Rôma (thế kỷ IV); Tần Thủy Hoàng, nhà vua bạo tàn đầy hung ác (thế kỷ III); Quang Trung hoàng đế (1753-1792), có tài thao lược, tạo nên nhiều chiến công hiển hách trong việc đánh đuổi quân Tàu xâm lăng, và còn vô số kể những danh nhân khác nữa. Tất cả những bậc đại tài này giờ ở đâu? Họ đã trở thành những người thiên cổ. Xin dành một phút suy nghĩ và lắng đọng tâm hồn để thấy được “mình là bụi tro và sẽ trở thành bụi tro.
…Vào một sáng Chúa nhật thật yên tĩnh, tôi nghe được nhạc bản “Sound of Silence” của Simon và Gafunkel. Từng lời và từng lời, tiếng nhạc như len vào lòng trí tôi, vào con tim tôi. Một phút lắng đọng để cho dòng nhạc thấm sâu vào tâm hồn. Một thoáng suy nghĩ, tôi muốn viết ra đôi dòng suy tư qua những dòng nhạc mà tôi đã nghe.
Cả một bài nhạc, với những đoạn lập đi lập lại, xin rút ngắn như sau: “Life is a mystery, everyone must stand alone… Life is a child you whisper softly to me… When you call my name it’s like a little prayer. I’m down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour I can feel your power. Just like a prayer you know I’ll take you there..”
Xin tạm dịch: “Cuộc sống là một huyền nhiệm, mọi người phải đứng một mình… Giống như một đứa trẻ thơ bạn thì thầm với tôi… Khi bạn gọi tên tôi, nó giống như một lời cầu nguyện nhỏ. Tôi quỳ xuống, tôi muốn đưa bạn đến đó. Trong lúc nửa đêm, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của bạn. Giống như một lời cầu nguyện mà bạn biết tôi sẽ đưa bạn đến đó. Và còn tiếp: “ Đời như một giấc mơ, không có kết thúc cũng không có khởi đầu (It’s like a dream, no end and no beginning).
“Tiếng động của sự yên tĩnh” (The Sound of Silence). Tiếng động này như muốn đánh thức ta dậy, muốn khơi dậy trong tim lòng ta một sự bừng tỉnh, sau cơn đam mê và mạnh dạn đứng lên, tiến lên phía trước để tìm lại ánh quang minh rạng rỡ cho đời mình. Nhiều người đang ngủ quên trong sự kiêu căng, đang say đắm trong dục vọng, trong tiền tài và hư danh . Họ như đang đi lạc vào bến mê mà không tìm ra được lối thoát.
Mùa Chay là mùa của Lặng Yên. Thinh lặng nhiều hơn nói. Thinh lặng để nghĩ suy về cuộc đời mình và để nghĩ suy về lòng yêu thương của Chúa.
Và cũng trong tháng 3 này, chúng ta cùng nên nhớ đến vị Thánh Cả Giuse mà Giáo hội biệt kính trong cả tháng. Thánh Giuse chính là mẫu gương tuyệt vời của sự yên lặng dù trước bao thử thách của cuộc đời. Yên lặng và chấp nhận, không một lời ta thán, kêu ca. Những gì đã xảy ra trong cuộc sống của Ngài đều là Thiên Ý.
Thánh Cả Giuse còn là vị thánh mà Giáo hội chọn làm Quan thầy. Đặc biệt, con thuyền Giáo hội đang sống qua những ngày đầy sóng gió, đầy thừ thách, nếu không nói là hòng chìm. Nhiều tin tức đau buồn xảy ra đó đây đối với hàng giáo sĩ. Đây là một thách đố to lớn mà Giáo hội phải đương đầu với. “Hãy chạy đến cùng Thánh Giuse” và đặt trọn niềm tin tưởng nơi Ngài. Và cũng trong tâm tình kêu xin Thánh Cả thương cứu giúp, nhạc sĩ Minh Đệ đã viết những dòng nhạc: “Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bắng yên. Lòng con xao xuyến sóng gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hằng trôi. Xin Cha thương dắt con về bến yên vui sáng ngời” (Minh Đệ – “Về Bến Thiên Đàng”) “Lạy Thánh Cả Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu…” (“Lời nguyện cùng Thánh Giuse”, từ “La Revue du St. Joseph”).
Nguyễn Ngọc Thể