Trong bầu khí của những biến động mùa dịch Corona, mọi thứ như chậm lại, Chúa cũng quan phòng đưa chị em Học viện Mến Thánh Giá Thủ Đức vào một bầu khí chậm lại, lặng và lắng, bầu khí của thinh lặng và cầu nguyện, của niềm tín thác và hy vọng. Con được hòa mình vào giữa đoàn dân Thiên Chúa mà dâng lên Ngài lời cầu xin thống thiết cho nhân loại ngoài kia đang phải đối diện thử thách của dịch bệnh. Sự ẩn náu bên Chúa là cách thế tối ưu hay là lựa chọn của con người trong cơn bĩ cực? Con thấy tâm hồn mình được chất vấn bởi nhiều điều đang diễn ra bên ngoài và trong chính bản thân con. Sau những ngày bên Chúa, khi ra phòng, trong con đọng lại hai cảm nghiệm đầy xác tín, đó là: Đức Giêsu vẫn đang sống và một cảm giác mà trước giờ con đã không tìm lại được, đó là cảm giác yên tâm tràn đầy con tim con.
Trước khi một người có thể yêu Chúa Giêsu, điều tối thiểu là cần biết về cuộc đời Ngài, cuộc đời ấy được mạc khải không chỉ bằng Lời mà còn bằng việc làm và lối sống. Có rất nhiều người nghĩ rằng, Chúa Giêsu là một người bình thường. Nhưng khi Ngài bắt đầu giảng dạy thì cũng là lúc Ngài bắt đầu thực hiện các dấu lạ: Chữa lành người bệnh tật, trừ quỷ, tha tội, cho kẻ đói được no, cho người chết sống lại… Người ta cảm thấy Ngài vượt trội hơn người bình thường, có người tin vào quyền năng của Ngài và cũng có người không tin. Nhưng chỉ sau Dấu lạ lớn nhất – biến cố Phục Sinh thì các các tông đồ, các môn đệ, những người thân và cả kẻ bắt bớ đạo như Saolo… mới hoàn toàn hiểu rằng: Người là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật. Người vẫn đang sống.
Trong hiện tại, con cũng thấy muôn vàn những sự lạ do con người hay từ thiên nhiên đã diễn ra, nhưng liệu đó đã đủ để người ta cám ơn Chúa hay chưa? Biết bao điều kỳ diệu chung quanh chúng ta như: mầu nhiệm sự sống, sự lớn lên của thiên nhiên, vạn vật, sự nhịp nhàng vận hành của vũ trụ… nhưng người ta lại ít lưu tâm. Hay phải đợi đến lúc những tai ương xảy đến thì con người mới ngửa mặt nhìn Chúa, không ít người khi cùng đường mới biết cần Chúa và cần nhau. Và cũng không ít kẻ cứng lòng lẩm bẩm kêu trách Chúa.
Con thiết nghĩ, biến cố nào thì cũng cần khả năng đọc, vì sau nó luôn còn một lớp ý nghĩa và giá trị. Nếu không nhạy bén và đọc được thì những gì đang gọi là “thập giá” sẽ trở nên vô nghĩa. Trong tĩnh tâm, khi được lặng và lắng để nhìn lại những biến cố năm qua, những biến cố riêng, chung. Con nhận ra tất cả những điều ấy đang đụng chạm đến vấn đề Đức tin cách rõ rệt hơn bao giờ hết.
Khi Chúa Giêsu bị người Biệt phái và luật sĩ thách thức: “Ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?” (Ga 6, 30). Đó cũng là điều thông thường lặp lại của con người hôm nay, và cũng có lúc con dằn vặt Chúa những câu hỏi như thế. Nhưng điều đó đâu có giúp con nguôi ngoai những đau đớn. Cũng chính vì Chúa tôn trọng tự do con người, Ngài không dùng quyền năng làm áp lực con người, nên Chúa đã không làm dấu lạ theo yêu cầu. Qua lời khiển trách của Chúa Giêsu đối với Biệt Phái và luật sĩ, Con tự hỏi: Liệu loài người có gian ác khi đòi Chúa làm dấu lạ mới tin, khi họ chai đá trước lời giảng dạy của Hội Thánh. Có khi chúng ta phản bội tình thương của Chúa? Trong ngày phán xét chúng ta có thể bị kết án nặng nề hơn người khác vì chúng ta đã làm mất ơn Chúa, không dùng ơn Chúa để sinh lợi ích cho linh hồn mình và tha nhân.
Con xin kể một kinh nghiệm có liên quan đến Dấu lạ và Đức tin của chính bản thân con trong thời gian qua. Chưa đầy 2 năm, với hai cái chết của chị và bố, có lúc con thấy kiệt sức vì con để nỗi đau thương tác động quá nhiều. Cái chết vốn là một phần của huyền nhiệm sâu xa mà lý trí không thể nào lý giải và trái tim con cũng chưa thể nào nguôi ngoai… Chưa giỗ 2 của người chị yêu quý, thì con lại tiếp tục đối diện với căn bệnh ung thư của bố. Trong lúc đau đớn và bất lực nhất, con thấy như chính sự sống của mình đang bị bòn rút dần. Chưa bao giờ “Nỗi sợ” trong con nó đầy tràn như thế! Con thấy Chúa đang đau đớn dữ dội trong cơ thể bố. Và Chúa đang đau trong chính tim con. Con không biết đó là thứ cảm giác gì? Có lần con đã tuyên bố dõng dạc rằng mình thấy cuốn hút bởi mầu nhiệm Thập giá. Như một tảng đá ở đáy sông sâu. Bố có thể chẳng làm gì hết, chỉ đau đớn, chỉ nằm bất động ở đó nhưng sự có mặt của bố ở đó trấn an con rằng “Tôi Còn Bố”, người yêu thương con nhất. Bố ở đó như một Ân phúc chứ không phải gánh nặng, miễn là Bố ở đó.
Mất bố, một thời gian dài con chới với. Con nghĩ đến Đấng mà con cho rằng Ngài có thể thấu hiểu con hơn bất cứ người thân hay người bạn nào. Con nghĩ đến Ngài vì cho rằng mình sẽ có thể tự nhiên nói, tự nhiên gào khóc và thoi thóp trong cơn đau đến kiệt sức. Mất bố, con tưởng mình đã mất đi điểm tựa tinh thần vững chắc nhất. Nhưng Chúa đã mở cho con một lối thoát khi giúp con nhận ra một bờ vai khác thay thế. Đó chính là lúc con đã muốn dựa dẫm hơn khi nào hết. Dựa vào Chúa. Và con bắt đầu chấp nhận, không chối từ những gì Mình LÀ, Mình CÓ: Sự yếu đuối, phận người mong manh, sự chết, cô đơn, chia ly, đau khổ, yêu thương…
Con bám lấy thứ đức tin mong manh mà con đã gom nhặt được sau ngần ấy tuổi đời. Nhưng đó lại chính là liều thuốc duy nhất giúp con kiên vững và trưởng thành hơn. Con đã từng mong mỏi có được một người bạn giống như một trong ba người bạn của Gióp. Không nói lời nào mà chỉ hiện diện ở đó, ngay cạnh Gióp, lúc mà nỗi đau khổ của ông quá lớn. Con đã rất mong như thế! Và con nhận được ơn chữa lành từ chính biến cố ấy. Linh đạo Mến Thánh Giá là lựa chọn của con, nhưng để hiểu được Mầu nhiệm Thập giá thì phải sống kinh nghiệm của những dấu chỉ nơi biến cố cuộc đời. Với con, đó là dấu lạ Chúa đã gửi cho con. Nhìn ra ơn Chúa trong sự chết của bố, con được thêm xác tín trong đức tin. Chính lòng thương xót của Chúa là nơi duy nhất con có thể ném mình vào đó để có sức đứng dậy, vác lấy, ôm hôn Thập giá của bản thân. Con cũng nhận ra Người bạn thực sự của Gióp và của chính con là chính Thiên Chúa chứ không phải ai khác.
Con xin tóm lại những ngày tĩnh tâm vừa qua với lời Tạ ơn Thiên Chúa, và biết ơn về những hiểu biết con được lãnh nhận từ cha giảng phòng qua tông huấn Christus Vivit, Chúa Giêsu đang sống gần gũi và thường hằng nhất với con trong Thánh lễ mỗi ngày, trong gương mặt chị em con, trong những em khiếm thị mà con may mắn được sống cùng… Để tin Chúa và sống đạo chân thật không cần dấu lạ nào hơn là được biết chính Chúa đã chết và sống lại vì yêu con. Chúa đã nêu gương để con noi gương. Thập giá là con đường duy nhất đưa con lại gần Chúa. Thập giá cũng là ngọn Hải đăng duy nhất cho con định hướng trong bóng đêm.
Lạy Chúa! Con xin tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Anna Bích Hạt, Học viện MTG.Thủ Đức