Mùa xuân đến mang lại sự ấm áp. Cảnh vật xung quanh trở nên gần gũi hơn. Cây cối đâm chồi nảy lộc. Những nụ hoa hé nở. Những chú chim cùng góp tiếng hót líu lo của mình để tô điểm thêm sắc xuân.
Mùa xuân cũng là khởi điểm của một năm mới. Nhắc đến mùa xuân, chắc hẳn mọi người đều có cảm giác như tôi – người con xa quê – đang mong mỏi từng ngày để về xum họp gia đình và những người thân yêu vào ngày Tết.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là Tết. Trong lòng tôi cảm thấy vui vui, rộn ràng. Chợ tết năm nào cũng tấp nập, nhộn nhịp. Mặc dù bận rộn với biết bao nhiêu thứ phải lo, nhưng mẹ tôi luôn dành thời gian để đi chợ Tết. Mẹ mua sắm những thứ cần thiết cho gia đình. Mẹ tính toán cẩn thận, lấy giấy bút ghi lại những gì cần thiết : giò chả, bánh kẹo, cây quất, mấy chậu hoa cúc để mộ, hương để thắp cho ông bà… Mẹ còn tự chuẩn bị nguyên liệu để gói bánh tét, tự tay làm những món ăn ngon như : dưa món, nem chua. Nhìn mẹ làm thật chăm chú và tỉ mỉ. Các chị của tôi nói với mẹ : “Sao mẹ không ra chợ mà mua, làm làm gì cho mệt”. Mẹ tôi cười rồi nói : “Mẹ làm để cho bà ngoại, cho mấy đứa ăn dịp Tết, mẹ làm dù mệt nhưng mẹ vui”.
Cứ vào ngày 27 Tết là mẹ gói bánh. Gói bánh cũng là một việc rất khó, rất công phu. Gói xong những cái đầu tiên mẹ liền khoe với chúng tôi : “Đây là những cái bánh mẹ làm riêng cho các con vì nó đặc biệt hơn so với những cái khác”. Tôi hồ hởi nhờ mẹ chỉ cho cách làm. Sau vài lần thất bại, cuối cùng tôi cũng làm được, tôi reo lên vui sướng : “Mẹ ơi! Con làm được rồi!”. Đến chập tối thì gói bánh xong, chúng tôi cùng phụ nhau xếp bánh vào nồi. Tôi và anh trai xung phong coi lửa nồi bánh. Đêm đó ngồi bên bếp lửa bập bùng, chúng tôi còn hát hò cười nói rôm rả cho đến tận sáng hôm sau.
Đến hẹn lại lên, vào ngày 30 Tết anh chị tôi tập trung về nhà mẹ để cùng nhau ăn bữa cơm cuối năm, cùng nhau nâng ly rượu chúc mừng năm mới. Mọi người đang tập trung ăn thì anh tôi nói : “ Bé, đứng lên đại diện cả nhà chúc tuổi ba mẹ đi”. Tôi chờ đợi khoảnh khắc này để nói lên những lời yêu thương với ba mẹ. Tôi chẳng thể nói lời nào, hai hàng nước mắt của tôi cứ tuôn chảy. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại như thế nữa. Tôi tự an ủi : “Nín đi, có gì đâu mà phải khóc”. Bất chợt tôi nhìn vào ánh mắt mẹ, tôi đọc được những lời nói trong ánh mắt của mẹ : “Con không cần phải nói gì vì ba mẹ hiểu cả rồi !”. Lúc này anh trai tôi đại điện cho cả nhà đứng lên chúc Tết ba mẹ, xin lỗi, cảm ơn ba mẹ vì tất cả những điều ba mẹ làm cho chúng tôi. Anh vừa dứt lời thì ba mẹ lần lượt nói lời cảm ơn chúng tôi, hy vọng trong năm tới chúng tôi ngoan hơn, yêu thương nhau hơn và cùng giúp nhau trưởng thành trên tất cả các phương diện trong cuộc sống. Mẹ tôi rút ra trong túi áo những phong bì đỏ để lì xì cho chúng tôi, mẹ nói : “Chỉ là một số tiền nhỏ, các con cầm lấy cho mẹ vui, đó là lộc đầu năm mới”.
Nhớ vể mẹ, về gia đình dịp Tết, tôi thầm thì dâng lên Chúa lời tạ ơn vì cho tôi có ba có mẹ để yêu thương, săn sóc, đùm bọc, che chở. Tôi nhận ra tất cả đều nhờ tình thương của Chúa mà tôi luôn tận hưởng những cái Tết hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình. Tết năm nay tôi cũng sẽ lo phụ giúp ba mẹ, dành nhiều thời gian ở bên gia đình, nói những lời yêu thương với ba mẹ khi ba mẹ còn sống để sau này tôi không phải hối hận.
Mai Hương, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức