Nhắc đến mùa Xuân, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nghĩ đến những điều tươi mới, rực rỡ; nhớ đến Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc cùng với sự sum vầy gắn kết của gia đình sau một năm dài cách xa. Điều đó đã đi sâu vào tiềm thức của từng người dân Việt. “Xuân Sum Vầy”, “Xuân An Khang”, “Xuân Hạnh Phúc” … thật dễ để thấy những câu đối Xuân như vậy trên khắp mọi nẻo đường, hay ngay trên tem quảng cáo của các mặt hàng bày bán khắp các hàng quán. Với nhiều người, Xuân đến với họ trong sự mong chờ và chuẩn bị kĩ càng. Họ sắp xếp công việc, thời gian cùng với tâm tư nôn nao rạo rực đón Xuân để được đoàn tụ cùng gia đình. Nhưng với không ít người điều đó thật xa xỉ! Xuân đến với họ trong sự ngỡ ngàng, lo lắng, bồn chồn. Họ ngỡ ngàng khi nhìn lại một năm trôi qua thật nhanh mà chưa làm được gì! Rồi họ lo lắng vì không biết có thể về đoàn tụ cùng gia đình? Có đủ tiền để trang trải cho Xuân năm nay – một Xuân thật đặc biệt: Xuân mùa Covid.
Với riêng tôi, Xuân năm nay cũng thật đặc biệt, đặc biệt theo cách mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi không thể về quê đón Tết cùng gia đình yêu thương của tôi, nhưng Chúa Nhân Lành lại cho tôi được đón Tết một cách rất bình an nơi Thanh Tuyển Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức – ngôi nhà yêu thương thứ hai của tôi. Khi không thể về quê đón Tết cùng bố mẹ, ắt hẳn ai ai cũng sẽ rất buồn, sẽ rất nhớ và chạnh lòng khi nghĩ rằng: mình chỉ còn được đón Xuân, được gặp bố mẹ nhiều thì cũng chỉ vài chục lần trong đời. Thậm chí chỉ vài lần nữa hay không biết còn cơ hội nữa không vì bố mẹ đã lớn tuổi, đã già yếu, vì phận người mong manh mỏng giòn sống nay chết mai, không ai biết trước ngày mai… Như vậy thì không buồn, không nhớ nhung, không tiếc nuối sao được? Tôi cũng đã từng trải qua những cung bậc cảm xúc ấy, chỉ cần nhớ lại cũng đủ làm cho sống mũi cay, khóe mắt rưng rưng lệ. Nhưng giờ đây, đối với tôi những cung bậc cảm xúc ấy đã có sự chuyển biến rõ rệt khi tôi lắng nghe, cảm nghiệm tình yêu và hồng ân Chúa tuôn đổ dạt dào trên tôi. Tôi ngẫm nghĩ lại những chặng đường, những biến cố trong đời tôi đã trải qua và cả những lần thất bại, vấp ngã… tôi nhận ra và tin chắc rằng nếu không có bàn tay quan phòng của Chúa Nhân Lành đỡ nâng, gìn giữ, che chở hẳn tôi sẽ không được bình an, hạnh phúc như bây giờ. Tôi cảm nghiệm sâu sắc và thấm đẫm hơn: “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 23,6). Từ đó, tôi vững lòng trông cậy và phó thác vào Đấng đã gọi tôi, tôi tin chắc rằng khi Ngài gọi tôi đến với gia đình thứ hai này thì Ngài đã chuẩn bị kế hoạch sẵn cho tôi – một kế hoạch đầy yêu thương. Và dĩ nhiên rằng, Ngài cũng sẽ yêu thương, ủi an và bù đắp cho bố mẹ, cho gia đình của tôi bằng nhiều cách khác nhau, qua người này người kia…
Ước chi bạn cũng cảm nghiệm được tình yêu và tín thác vào lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Hãy cùng tôi lan tỏa hy vọng tươi sáng, hạnh phúc của Chúa Xuân đến với tất cả mọi người. Để mùa Xuân năm nay và những mùa Xuân sau này không phải là Xuân Covid, Xuân Chia Ly… mà là Xuân Hy Vọng, Xuân Tín Thác, Xuân Tình Yêu!
Cây Bút Chì, Thanh Tuyển sinh MTG. Thủ Đức.