“Mua vé tàu, vé xe nào chị em ơi! Về Đồng Nai, Nha Trang, Vũng Tàu, Nghệ An…nào! Vé rẻ, về đâu cũng có”. Đó là lời rao vé của một anh lơ trẻ với giọng nói đậm chất Nam Bộ. Bỗng anh hỏi tôi: “Ba mươi tết rồi, em có về quê không?” Tôi lặng im và mỉm cười trước câu hỏi ấy. Hai năm rồi tôi đã không về quê ăn tết, tôi thấy cũng bình thường như mọi ngày khác. Hôm nay, chiều ba mươi tết, tôi nhớ lại những ngày giáp tết năm ngoái, khi tôi gọi điện thoại về nhà. Đầu dây bên kia tiếng chị Hai, chị Ba đua nhau khoe tin vui sắp cưới, anh Tư đã ra trường, mọi người đang vui với nồi bánh chưng mà Ba gói. Từ nãy đến giờ Ba Mẹ vẫn yên lặng, lòng tôi hơi nghẹn ngào. Tôi hỏi chị Hai: “Ba Mẹ đâu rồi cho em gặp Ba Mẹ đi”. Chị Hai chuyển máy, tiếng Mẹ tôi vang lên từ đầu dây bên kia: “Hà, năm nay Mẹ để hai cái bánh chưng ngon nhất Ba làm cho con đó, ráng về nghen! Nghe Mẹ nói, lòng tôi hơi chùng lại, tôi cố gắng lắm mới nói được với Mẹ: “ Mẹ ơi, tết này con ở lại học Ba Mẹ ăn tết với anh chị nhé!”. Một sự bình lặng bao trùm, tôi nghe tiếng Mẹ tôi trả lời, chỉ khẽ một tiếng thở dài và tiếng tút tút vang lên từ chiếc điện thoại. Mẹ tôi đang buồn…Và thực sự, tôi đã không ăn tết với gia đình.
Lời của anh lơ xe đã nhắc tôi nhớ lại cảm giác bình an nơi gia đình. Anh kể rằng, anh mồ côi nhưng được Ba Mẹ nuôi yêu thương, chăm sóc như con ruột nên tết năm nào, dù bận rộn cách mấy anh cũng thu xếp công việc để trở về với gia đình, chiều nay cũng vậy anh sẽ đón giao thừa tại nhà. Tôi cảm thấy vui cho anh, nhưng tôi thì sao? Liệu năm nay tôi có về ăn Tết với Ba Mẹ? Hay tôi sẽ ở lại để hoàn tất những dự định của tôi? Khi Mẹ tôi hỏi, tôi sẽ trả lời sao đây?… Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên kéo tôi về với thực tại, tôi nhấc máy, tiếng Mẹ tôi vang lên từ đầu dây bên kia: “Năm nay con có về không? hay Ba Mẹ lên thành phố ăn Tết với con nhé!” Tôi nghẹn ngào: “Mẹ ơi! Xuân này con sẽ … con sẽ về ăn Tết, Ba Mẹ chờ con nhé!” Tôi nghe tiếng Mẹ tôi bên kia: “Ông à, con út nó về ăn Tết đấy!”
Bạn thân mến, ngày Tết là ngày xum họp, ngày đoàn viên, ngày con cháu được quây quần bên ông bà cha Mẹ. Nhưng đôi khi chúng ta vì quá vội vã chạy theo nhịp sống của xã hội mà quên đi mất ý nghĩa cao đẹp của ngày Tết. Tôi cũng vậy, tôi cũng đã từng vì mải miết chạy theo những kế hoạch, những dự định của bản thân mà quên mất rằng nơi quê nhà mọi người đang mong chờ tôi trở về. Hãy ở bên gia đình Bao lâu còn có thể, họ cần sự hiện diện yêu thương của bạn hơn là những thành công hay những phần thưởng mà bạn có được. Hãy nhận ra niềm hạnh phúc lớn lao của bạn mà nhiều người ao ước mà không thể có được đó là có một mái nhà để trở về, có gia đình yêu thương và luôn trông ngóng bạn trở về.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho con một món quà vô giá là gia đình. Xin Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu luôn đem niềm vui, bình an, hạnh phúc đến mọi nhà. Amen.
Maria Thùy Trang, Tập sinh MTG. Thủ Đức