Xóm nghèo

59

XÓM NGHÈO

 

Trời đã về khuya, chỉ còn tiếng gió rít và tiếng suối róc rách. Tôi vẫn không ngủ được. Hình ảnh những người dân tộc nghèo cứ hiện rõ trong tâm trí tôi.

Buổi chiều cuối năm, theo con đường đất đỏ, đá sỏi gập ghềnh, chúng tôi đến thăm một xóm nghèo nơi những ngôi nhà nằm lưa thưa làm bằng gỗ cũ kỹ tồi tàn và mái lá lụp xụp. Những người phụ nữ địu con thơ đứng đo. Vài đứa trẻ nép vào nhau, nhìn chúng tôi với cặp mắt ngây thơ dè dặt. Chỉ một lát sau, qua lời thăm hỏi, qua chuyền tay những món quà nhỏ, qua những nụ cười thân thiện, đã đưa chúng tôi và họ xích lại gần nhau hơn. Quả thực, dù đã nghe nói nhiều về cái nghèo của người dân tộc, nhưng hôm nay, đến với họ, tôi mới thấy thực tế cái nghèo cùng cực này.

Trong hành trình, chúng tôi dừng lại một ngôi nhà heo hút nằm sâu trong xóm nhỏ. Một cô bé có khuôn mặt hao gầy nhưng đôi mắt thật đẹp. Cô bé cười tươi đón chào chúng tôi. Đập vào mắt tôi là hình ảnh đôi chân bị liệt của cô bé. Sau lời chào, cô bé đã gượng hết sức kéo lê từng bước, vui vẻ mời chúng tôi vào nhà. Cuộc trò chuyện giúp chúng tôi hiểu được phần nào hoàn cảnh của em: Ba mẹ bé mất cách đây khoảng 10 năm, bé có một anh trai, nhưng từ ngày lập gia đình thì không thấy anh trở về thăm hai em nữa, còn một em gái hiện giờ đang học lớp 9, hai chị em sống với nhau có gì ăn nấy, hết gạo thì nhịn đói vài ngày là chuyện bình thường, tiền trợ cấp chỉ đủ cho em đi học…Chúng  tôi có hỏi thăm hai em có hay ốm đau gì không thì một câu trả lời đầy tin tưởng của em khiến tôi rất đỗi cảm phục: “Chúa cho chị em con khỏe mạnh, đói cũng không bị ốm, chỉ lâu lâu bệnh gan của con nó hành hay lúc nào bị cảm thì con cứ nằm trên giường bao giờ Chúa cho khỏi thì con lại sống tiếp. À! Con thích đọc sách nữa. Con không biết viết nhưng con biết đọc.” Em say mê kể tiếp: “Hồi nhỏ con thích đi học lắm! Con xin mẹ, nhưng mẹ bảo: “Mày đi học thì ai đưa mày đi, ai đón mày về, mày thích học thì tự học đi.” Thế là con tự học, chữ nào không biết thì con hỏi mấy bạn trong xóm. Bây giờ con biết đọc rồi, con vui lắm!” Những lời nói đầy xác tín và lạc quan của em khiến trái tim tôi rung lên, cảm xúc dạt dào và tôi chợt nhận ra niềm vui và sự bình an của Chúa đang hiện diện sống động nơi một bé gái, mặc dù khuyết tật về thể xác, nhưng tinh thần luôn tràn đầy sức mạnh của Chúa.

Và cho đến lúc này đây, tôi vẫn vương vấn nghĩ đến họ. Tôi thầm cầu nguyện cho họ. Tôi cũng cám ơn Chúa đã cho tôi có dịp đến với những người nghèo, những người ít may mắn hơn tôi để tôi được học tập nơi họ niềm tin yêu phó thác, và chia sẻ với họ sự an ủi , tình thân ái mến thương trong dịp xuân Nhâm Thìn này.

 Bấm vào đây để xem hình

                                        Anna Trần Thi Sáu

Tập Viện HD MTG Thủ Đức