XIN HÃY Ở BÊN CON
Sinh ra trong một dòng họ khan hiếm “quý tử”, ông cố tôi chỉ có mình ông nội, ông nội tôi chỉ có mình Ba tôi. Ba tôi chẳng có ai ngoài “lũ vịt trời”. Đó là điều làm cho Mẹ tôi phải khổ tâm nhất vì những lời ra tiếng vào của nhà nội. Mỗi lần sinh chị em tôi la mỗi lúc Mẹ phải khóc thầm vì những lời ấy, chỉ tại Mẹ không biết sinh, sinh toàn “le le”, dù ai cũng biết lỗi này không phải hoàn toàn do Mẹ. Mặc dù bị nhiều lời nói không hay, nhưng Mẹ vẫn cố gắng chịu đựng và sống hòa thuận với gia đình nội.
Thời gian cũng làm dịu đi tất cả. Gánh nặng định kiến xã hội dần lắng xuống cũng là lúc “đám vịt” của Mẹ khôn lớn. Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền lại chất lên đôi vai Mẹ. Mẹ làm việc luôn chân luôn tay.
Những buổi trưa khi “đám vịt” đang bên quạt mát gối êm thì Mẹ lại đi làm những công việc khác. Những lúc như thế Ba hỏi Mẹ :
– Sao bà không nghỉ trưa ?
Mẹ trả lời :
– Làm cho chân tay đỡ đau nhức.
Mẹ nói như thế chỉ để cho cha con chúng tôi được yên tâm thôi. Mỗi buổi trưa như thế, Mẹ lại đi lấy củi, công việc thường ngày mà chị em chúng tôi vẫn thường làm vào buổi chiều, Mẹ làm như thế chỉ vì muốn chị em tôi có nhiều thời gian để học bài. Lúc đó, tôi đơn sơ chẳng nghĩ gì, chỉ thấy vui vì chiều không phải làm. Tôi đâu biết rằng : vì thương chị em tôi mà Mẹ giành hết những gì vất vả cho mình.
Tình thương Mẹ không ngừng ở đó. Mẹ còn lo lắng chăm sóc cho chị em tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Cho đến bây giờ, khi tôi đã là một thiếu nữ hai mươi tuổi, Mẹ vẫn quan tâm từ thứ nhỏ nhất cho tôi khi tôi từ Dòng về : náo là đồ dùng cá nhân, quần áo, thuốc men, … Mỗi khi tôi về, Mẹ luôn là người lo lắng và dẫn tôi đi mua những thứ cần thiết.
Mẹ là nguồn an ủi, nâng đỡ của tôi. Thế nhưng chưa một lần tôi nói yêu Mẹ. Tôi không hiểu sao, mỗi lần nghĩ về Mẹ, tôi không sao kiềm được những giọt nước mắt của mình. Tôi sợ, tôi sợ một ngày nào đó Mẹ sẽ mãi xa tôi.
Mẹ ơi, con sợ…
Ở mãi bên con, Mẹ nhé !
Nhóc Nhỏ
Thanh tuyển viện MTG. Thủ Đức