Đèn đỏ. Chiếc xe buýt dừng lại. Từ cửa sổ, tôi nhìn xuống dòng xe cộ đang chen chúc trên đường. Đó là một giao lộ khá lớn. Cái nắng của Sài Gòn dù đã xế chiều nhưng vẫn oi ả. Thêm vào cái không khí ngột ngạt bụi đường là sức nóng từ động cơ của các loại xe lớn nhỏ. Tôi chợt thấy một bé trai khoảng năm, sáu tuổi thoắt ẩn thoắt hiện len giữa dòng xe đang dừng chờ. Lập tức, thằng bé tháo ngay chiếc mũ lưỡi trai bạc thếch trên đầu xuống, chìa ra phía trước…
Điều làm tôi bận tâm không phải là việc thằng bé ăn xin, mà là nét mặt và thái độ của em. Em đứng ngay trước đầu xe máy của từng người. Một tay em giơ chiếc mũ lên vừa đủ để người ta có thể chú ý đến em, vì em quá thấp bé, trong khi những ngón tay kia không ngừng mân mê chiếc tay thắng xe máy của họ. Em chờ hồi lâu, rồi ngước nhìn họ để xem họ có cho em chút gì hay không. Em chờ. Không nói lời nào.
Có người chỉ nhìn em dửng dưng rồi quay đi. Có người thì lắc đầu từ chối. Người thì loay hoay tìm chút tiền dúi vội cho em… Bằng một cái gật đầu nhẹ, em lại thoắt xuất hiện bên người khác. Cứ thế, thằng bé làm mọi hành động rất nhanh, và hầu như trên gương mặt không hề có chút biểu cảm. Em không tỏ ra buồn bã. Không khổ sở. Không hề mất kiên nhẫn khi chờ đợi. Cũng không hề thoáng qua dù một chút thất vọng khi người ta lướt qua em. Em như một cái máy. Dửng dưng. Bất cần.
Tôi tự hỏi, tại sao thằng bé lại có những biểu cảm lạ lùng như thế ở cái tuổi non dại của em? Phải chăng, do em không tìm thấy nơi người lớn chút yêu thương chân thành, chút cảm thông đùm bọc, nên em coi họ chỉ là một thứ “phương tiện” giúp em sống qua ngày? Phải chăng, vì dòng đời xô đẩy, vùi dập đã khiến em thành khô cứng, chai lì cảm xúc? Lẽ nào thứ em cần không phải là tình thương? Lẽ nào em chỉ học cách tỏ ra đáng thương để đổi lấy sự tồn tại? Tôi tự hỏi, trên gương mặt em, lẽ nào phản chiếu sự chai lì cảm xúc của chính những người lớn đi qua cuộc đời em?!
Tôi, chúng ta, những người lớn, dường như đang sống quá nhanh, quá vội theo cái nhịp xã hội đang ngày càng quá vội, quá nhanh! Và rồi, chúng ta lướt qua những mảnh đời như em… quá vô tình! Thực ra, chúng ta thường ngại nhìn những cảnh đời kém may mắn xuất hiện trước mắt chúng ta. Chúng ta sợ cảm giác có lỗi vì mình có một cuộc sống thuận lợi hơn. Chúng ta tự an ủi mình rằng: Tôi không có trách nhiệm trên những con người bất hạnh ấy. Đó là trách nhiệm của xã hội.
Bạn ạ! Chúng ta hãy biết ơn Thượng Đế vì mình may mắn. Vì thế, chúng ta hãy để lòng mình thấu hiểu nỗi cơ cùng của người khác. Xin đừng lướt qua nhau cách vô tình, vô cảm…. Hãy thầm cầu mong cho nhau một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta, ít ra hãy làm được như thế, bạn nhé!
Têrêsa Trung Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức