Xin dừng lại và lắng nghe

126

Giữa một cuộc sống bao là bộn bề, lo toan, chạy theo xã hội với đầy đủ những điều kiện, chạy theo nhịp sống của riêng mình. Có bao giờ bạn đã dừng lại để lắng nghe những mảnh đời éo le, bất hạnh; hay bạn vẫn luôn sống trong sự thờ ơ, vô cảm! Hôm nay (Chúa Nhật I Mùa Vọng), chúng tôi là những Thanh Tuyển Sinh thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức, đã trải nghiệm một cuộc hành trình tông đồ. Cuộc hành trình này, chúng tôi đã dừng lại, đã lắng nghe và đem tình yêu của Đức Kitô đến cho những người mà chúng tôi gặp gỡ.

Trong tâm tình bước vào năm Phụng Vụ mới, chúng tôi được Quý Dì Giáo tạo điều kiện sắp xếp một chuyến tông đồ tại trại Tâm Thần (Quận Thủ Đức). Những người tâm thần khi nghe nói đến ai cũng sợ hãi và xa lánh. Bởi tâm lý của họ không được bình thường như chúng ta. Chúng tôi cũng mang tâm trạng rất sợ, rất hoang mang, lo lắng, và cảm giác đề phòng xa lánh không dám tiếp xúc. Nhưng mang trong mình tình yêu của Đức Kitô, chúng tôi tự nhủ mình phải thật cam đảm và mạnh mẽ để cuộc hành trình của chúng tôi mang một ý nghĩa trong tình yêu thương đến cho những mảnh đời khổ đau.

 

Đa số trong chúng tôi đã hình dung ra một bức tranh đầy hỗn loạn và khủng khiếp về trại tâm thần. Nhưng khi bước vào cổng trại, thì đó lại là một môi trường sạch sẽ và rất nhiều cây xanh. Chúng tôi từ từ bước vào khu D dành cho những bệnh nhân tâm thần nam. Đứng từ đằng xa, những cánh tay vẫy chào, những nụ cười thật tươi, những ánh mắt biết nói hướng về chúng tôi…. Trước những hành động đó, lòng chúng tôi xao xuyến bởi những con người đáng thương! Lúc này, những hình ảnh mà chúng tôi tưởng tượng lúc đầu về họ đã không còn nữa. Và chính lúc này đây, chúng tôi dừng lại hết những suy nghĩ của riêng mình; dừng lại mọi sự sợ hãi và dành hết con tim cho họ trong sự chân thành.

  

Bỏ đi sự lo lắng; sợ hãi; bỏ đi tất cả và tất cả… chúng tôi đã tiếp xúc và nói chuyện với họ. Mỗi bệnh nhân có một hoàn cảnh khác nhau. Một số bệnh nhân, khi tiếp xúc, chúng thấy họ nói chuyện không giống như một bệnh nhân tâm thần, và cũng có những bệnh nhân, họ giống như một đứa trẻ thật dễ thương và ngây thơ. Khi đã quen dần với họ, chúng tôi bắt đầu lắng nghe từ họ những câu chuyện hay những câu trả lời từ các bệnh nhân và có những câu chuyện đã đi vào tâm tư chúng tôi. Chẳng hạn Chú Nhân, là người đã kể cho chúng tôi rằng:  Chú quê ở Hóc Môn, trong một lần đi chơi với bạn gái thì cả hai người gặp tại nạn và chú bị thương nặng về não. Vết thương về thể xác chưa đủ còn thêm vết thương về tinh thần làm chú không vượt qua được. Từ những vết thương này, đã biến chú thành con người “bị điên”, nên gia đình đã đưa chú vào đây để điều trị.

  

Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một lý do… khiến chúng tôi nhìn lại bản thân mình, và thật sự thấy mình may mắn và hạnh phúc. Bởi vì, chúng chúng tôi đang được sống trong một môi trường đầy đủ điều kiện và nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người. Khác với những mảnh đời bất hạnh họ cần lắm sự lắng nghe, cảm thông và họ khao khát sự quan tâm tình yêu thương của mỗi người chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy lắng nghe họ bằng trái tim biết yêu thương của mình chứ đừng đến với họ bằng trái tim thờ ơ, vô cảm.

Hãy yêu bằng tình yêu của Đức Kitô. Hãy chuẩn bị cho mình có những cọng rơm để góp phần làm cho máng cỏ của Chúa Hài Đồng thêm ấm áp. Bạn đừng ngần ngại dù đi bất cứ nơi đâu, bạn hãy dừng lại lắng nghe và yêu bằng con tim như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” để biết yêu thương.

                                                                             Kim Quỳnh Chi

                                                          Thanh Tuyển Sinh MTG Thủ Đức