“XIN CHÚA VÂNG LỜI CHÚNG CON”
Trong một Thánh lễ, có một tình huống khiến tôi phải suy nghĩ. Một em thiếu nhi, ngồi gần tôi trong lúc đọc Lời Nguyện Chung, thay vì đáp “Xin Chúa nhậm lời chúng con” như thường lệ, thì em bé đã thốt lên một câu rất đặc biệt: “Xin Chúa vâng lời chúng con.” Câu nói này, mặc dù có thể chỉ là một sai sót ngẫu nhiên, nhưng lại khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Nó như một sự phản chiếu của một thực tế mà con người ngày nay đang phải đối diện: mong muốn, thậm chí đòi hỏi Thiên Chúa phải vâng lời mình, phải làm theo ý muốn của mình.
Câu nói “Xin Chúa vâng lời chúng con” dù vô tình hay cố ý, lại gợi lên một hình ảnh của một thế giới hiện đại đầy sự tự tôn và ích kỷ. Con người hôm nay, trong một xã hội mà mọi thứ đều được xem như phải phục vụ cho nhu cầu và quyền lợi cá nhân, đôi khi không nhận ra rằng Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, là một Đấng đầy quyền năng và tự do vô hạn, chứ không phải là một người phục vụ cho những yêu cầu của chúng ta. Thật dễ dàng để chúng ta tưởng tượng mình là trung tâm của vũ trụ, rằng mọi thứ xung quanh phải phục tùng theo ý muốn của mình, và thậm chí, đôi khi là Thiên Chúa cũng phải vâng lời chúng ta.
Sự tương phản càng trở nên rõ ràng hơn khi tôi chiêm ngắm Mầu nhiệm tự huỷ của Chúa Giêsu, đặc biệt là trong Cuộc Khổ Nạn và cái chết của Ngài. Trong thư Philipphê 2, 6-11, thánh Phaolô viết: Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Hành động này của Chúa Giêsu không chỉ là sự tự huỷ trong một nghĩa thể lý, mà là một sự tự huỷ hoàn toàn: Ngài không sống để phục vụ cho mình, mà để phục vụ và cứu rỗi chúng ta.
Mầu nhiệm tự huỷ của Chúa Giêsu trái ngược hoàn toàn với khát vọng của con người muốn Thiên Chúa phải làm theo ý mình. Ngài không vâng lời mình, mà lại vâng phục hoàn toàn ý muốn của Chúa Cha. Trong giờ phút đau khổ và giằng co trong vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu đã cầu xin: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cất chén này khỏi Con. Nhưng không theo ý Con, mà theo ý Cha” (x. Mt 26,39). Chúa Giêsu tự nguyện hạ mình, chịu đau khổ và chết trong sự khiêm tốn, để chúng ta có thể nhận được ơn cứu độ. Đây chính là điểm tôi thấy rất rõ sự tương phản: một bên là mong muốn Thiên Chúa vâng lời mình, và một bên là sự vâng phục hoàn toàn, thậm chí đến mức tự huỷ của Chúa Giêsu.
Sự khác biệt này không chỉ là một bài học về đức tin mà còn là một lời mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại cách sống và mối tương quan của mình với Thiên Chúa. Chúa Giêsu là mẫu gương khiêm tốn trong cung cách tương quan với Thiên Chúa Cha. Ngài mời gọi chúng ta vâng phục thánh ý của Thiên Chúa dù cho con đường đó có đầy thử thách và khổ đau. Chính qua việc sống theo thánh ý Chúa, qua sự vâng phục này, chúng ta mới có thể hiểu được mầu nhiệm tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa.
“Xin Chúa vâng lời chúng con” có thể là một câu nói vô tình, nhưng qua đó tôi được nhắc nhở một cách sâu sắc rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể yêu cầu Thiên Chúa làm theo ý mình. Thay vào đó, tôi được mời gọi sống trong sự vâng phục, phó thác và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, giống như Chúa Giêsu đã làm. Chỉ khi thực sự hiểu được tinh thần tự hạ mình và tự hiến của Ngài, tôi mới có thể nhận ra rằng mối tương quan với Thiên Chúa không phải là mối quan hệ của quyền lực hay sự thống trị, mà là mối tương quan của tình yêu, sự khiêm nhường và sự phục vụ.
Hãy để mầu nhiệm tự hủy của Chúa Giêsu trong Tuần Thánh này là nguồn cảm hứng và là lời mời gọi chúng ta sống một cuộc đời vâng phục, tự hạ, và trao phó tất cả vào tay Chúa. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thực sự cảm nhận được tình yêu vĩ đại mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, và nhận ra rằng sự thật và tự do không phải là ở chỗ chúng ta làm chủ, mà là khi chúng ta vâng phục và sống theo ý muốn của Ngài.
Têrêsa Nguyễn Bình, Tập sinh HD.MTG Thủ Đức