XÉT

103

Cuộc sống có khá nhiều thứ chúng ta cần phải XÉT xem thế nào – tốt hay xấu, tốt tới mức nào và xấu tới mức nào. Xét để Xem ra sao thì người ta gọi là Xem Xét. Đó là điều đầu tiên và cơ bản, phải Xem mới có thể Biết, Biết rồi mới Xét. Nhưng muốn Xét cho đúng thì phải công tâm, không thể theo định kiến hoặc cảm tính, vì như vậy sẽ Xét sai, có thể gây nguy hiểm.

Khi thể lý có gì đó bất ổn thì người ta cần được Xét Nghiệm để kịp điều trị, Xét Nghiệm đúng thì có thể có cách điều trị tốt, Xét Nghiệm sai thì không chỉ vô ích mà còn gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Về thể lý như vậy là đáng quan ngại lắm rồi. Còn về tinh thần, cách Xét Đoán thường lệch lạc và gây tổn thương cho người khác, thế nên Chúa Giêsu vừa căn dặn vừa cảnh báo: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7:1; Lc 6:37). Vì Xét Đoán sai mà chúng ta kết án người khác, nếu ở mức độ cao hơn thì gọi là Xét Xử. Đủ thứ Xét và đủ mức độ. Cỡ nào cũng chỉ thấy hại – hại người khác và hại chính mình. Có một loại xét tốt lành nên làm là Xét Mình, cần phải làm liên tục, đặc biệt là mỗi buổi tối trước khi ngủ – vì cũng có thể đó là “giấc ngàn thu”, nghĩa là mình không còn được thấy ánh bình minh ngày hôm sau nữa.

Liên quan vấn đề Xét, trang CatholicLink đưa ra Cách Xét Mình của Lm Kyle Manno, thời gian 3 phút trước khi đi ngủ và gồm 3 điểm:

  1. Phút thứ nhất: Nghĩ về các ơn lành trong ngày, những tặng phẩm đẹp mà Thiên Chúa đã trao tặng, để chúng ta chân nhận tình thương của Ngài. Hãy tạ ơn Chúa!
  2. Phút thứ nhì: Nghĩ về tội của mình, những điều chúng ta đã không làm theo lời mời gọi của Thiên Chúa, thiếu sót về bổn phận và trách nhiệm của mình. Hãy xin lỗi Chúa!
  3. Phút thứ ba: Nghĩ tới một việc chúng ta sẽ phải làm vào ngày hôm sau. Hãy quyết tâm và tự khó với chính mình. Hãy xin ơn phù trợ!

Đó là một trong những cách hoàn thiện theo tôn ý Thầy Chí Thánh Giêsu: “Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48).

Hoàn thiện để nên thánh và để được sự sống đời đời. Tuy nhiên, con đường hoàn thiện không phải do con người làm được, mà phải nhờ niềm tin vào Đức Kitô. Đôi khi chúng ta cứ tưởng rằng giữ trọn các giới răn là sống thánh thiện, và tất nhiên sẽ được hưởng phần thưởng mà Thiên Chúa hứa ban. Tin nhận Chúa và tuân giữ các huấn lệnh của Ngài là điều tốt lành lắm, nhưng ĐÚNG mà CHƯA ĐỦ, nghĩa là chúng ta còn phải chia sẻ niềm tin đó cho tha nhân – tương tự số nén vàng được trao (dù ít hay nhiều) phải được sinh lời chứ không thể khư khư giữ cho riêng mình (Mt 25:14-30; Lc 19:12-27), lời nhiều hay ít cũng được, miễn sao phải sinh lời. Nhưng chia sẻ (sinh lời) bằng cách nào? Mở con tim và mở đôi tay.

Trình thuật Mt 19:16-22 (≈ Mc 10:17-22; Lc 18:18-23) kể chuyện một thanh niên muốn hoàn thiện nên đến xin Chúa Giêsu cho biết bí quyết. Anh thưa với Thầy Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?”. Một thanh niên mà có ý hướng như vậy thì thật tốt lành, rất đáng khen. Chúa Giêsu đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì HÃY GIỮ CÁC ĐIỀU RĂN”. Anh ta hỏi điều răn nào thì Chúa Giêsu cho biết: “Không được giết người, không được ngoại tình, không được trộm cắp, không được làm chứng gian, phải thờ cha kính mẹ, và phải yêu đồng loại như yêu chính mình”. Anh ta tự tin nói ngay: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi CÒN THIẾU điều gì nữa không?”. Chúa Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy đi BÁN TÀI SẢN CỦA ANH và ĐEM CHO NGƯỜI NGHÈO, anh sẽ được một KHO TÀNG TRÊN TRỜI. Rồi hãy đến theo tôi”. Bán tài sản của mình chứ không bán tài sản của người khác. Bán tài sản để chia sẻ với người khác, để bố thí, làm từ thiện chứ không khoe của.

Nghe lời đó, người thanh niên bỗng dưng cảm thấy “nhức đầu”, vừa choáng vừa sốc, anh ta chịu không nổi nên buồn rầu bỏ đi không hẹn gặp lại. Tại sao vậy? Lý do đơn giản: anh ta là đại gia, có nhiều của cải nên tiếc lắm! Thảo nào Thầy Giêsu đã xác định: “Người giàu có khó vào Nước Trời” (Mt 19:23; Mc 10:23; Lc 18:24).

Chúa Giêsu cũng đã nói rồi: “Kho tàng ở đâu, lòng đeo theo đó” (Mt 6:21; Lc 12:34). Tục ngữ Việt Nam cũng có cách nói tương tự: “Đồng tiền liền khúc ruột”. Còn người Latin có cách nói thế này: “Pecunia non olet” (tiền bạc không hôi thối). Không hôi thối cũng có thể là “thơm tho”, thế nên người ta mới mê như điếu đổ. Bình thường thì không sao, nhưng cứ “đụng chạm” đến tiền bạc thì tình cảm bị giảm sút trong mọi mối quan hệ xã hội – dù đó là mối quan hệ ruột rà máu mủ, thậm chí còn dám “hạ thủ bất hoàn”. Thật đáng sợ! Thật chí lý khi Chúa Giêsu cảnh báo về vấn đề vật chất.

Đại gia trẻ kia là người giàu có lắm – giàu có theo nghĩa đen. Còn chúng ta, những người bình thường thì chẳng mấy người “giàu nứt đố, đổ vách” khi sống bằng nghề lương thiện. Chỉ có những kẻ “lóm lém” chấm cái nọ, mút cái kia, buôn lậu, tham nhũng, hối lộ, ăn cướp “đúng quy trình” và có kế hoạch thì mới thừa tiền dư bạc, chi tiêu xả láng mà không phải đắn đo gì.

Thế nhưng, mặc dù chúng ta không ung dung sống trên nhung lụa hoặc ở những tòa nhà dát vàng, nhưng có thể chúng ta vẫn RẤT GIÀU và RẤT SANG. Giàu gì, sang chi? Giàu tội lỗi, giàu thói hư, giàu tật xấu, giàu đam mê đen tối, và rất sang chảnh với “cái tôi” to đùng của chính mình. Thật khó khi phải “bán” những tài sản kếch sù như vậy!

S.O.S., xin cứu con ngay, lạy Thầy Giêsu! Con xin được Thánh Nhan soi xét vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực (Tv 17:2), và xin giúp con “bán hết vốn liếng và tài sản” của riêng con.

TRẦM THIÊN THU