Vượt qua

56

Khu vườn còn đang ngái ngủ. Những giọt sương đêm trong suốt lấp lánh khi vài sợi nắng sớm chiếu xuyên qua. Những nụ hoa bắt đầu hé nở. Lá cây xanh mát đong đưa theo làn gió rất nhẹ, rất khẽ như sợ phá tan cái bầu không khí trong như pha lê ấy.

Kìa! Một cánh bướm! Nó nhẹ vỗ đôi cánh óng ánh như nhung, điểm xuyến những đường nét và màu sắc đáng yêu làm sao! Nó chao mình, lướt qua những khóm hoa đang e ấp trong nắng mới. Nó vô tư, tự do, đầy sức sống.

Nhưng, có biết đâu, mới đêm qua đây thôi, cánh bướm ấy phải trải qua cuộc biến đổi đau đớn, khốn khổ dường nào. Trong chiếc kén kín bưng, tối tăm, chật hẹp, nó phải gồng mình để thoát ra ngoài. Khi cố gắng đến mức kiệt sức và gần như tuyệt vọng, nó chỉ muốn buông xuôi. Nó tự hỏi: “Tại sao ta phải chịu nằm trong cái kén này? Thật vô lí, chẳng có ý nghĩa gì”. Nhưng lúc ấy, một tiếng nói từ trái tim mách bảo nó rằng chiếc kén này, sự cố gắng thoát ra này không vô nghĩa. Và với niềm hy vọng cùng sự cố gắng bất chấp những đau đớn, nó mở được chiếc vỏ kén và thoát ra ngoài.

Duỗi thẳng đôi cánh, nó ngước nhìn bầu trời và quay lại ngắm đôi cánh của mình. Nó mỉm cười. Cuộc chiến đấu đêm qua không vô nghĩa. Những đớn đau và khó nhọc kia không vô nghĩa.

Vô nghĩa sao được, vì nhờ cuộc vượt qua ấy mà đôi cánh của nó có thể bay lượn được trên bầu trời tự do sáng nay? Vô nghĩa sao được khi nó mang vẻ đẹp rất riêng để làm đẹp cho cuộc đời này?…

Con Thiên Chúa – Đức Giê-su đã vượt qua cái chết, đau khổ, sự dữ. Ngài vượt qua không phải để trả lời cho chúng ta những câu hỏi tại sao về sự đau khổ. Nhưng qua thập giá, Ngài cho đau khổ một ý nghĩa: Ý nghĩa của tình yêu trao ban trọn vẹn sẽ mang lại hạnh phúc là sự phục sinh vinh thắng.

Trung Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức

.

CHỌN LỐI NÀO

Ngày Chúa vào thành Giêrusalem, muôn triệu cành lá vẫy chào, muôn triệu lời tung hô vang dậy. Chúa vào thành, hiên ngang, được hoan nghênh. Chúa đi giữa biết bao lời ca tụng. Mọi người vui vẻ, sẵn lòng đón một vì vua.

Ngày chúa vác thập giá lên đồi Canvê, muôn triệu nắm tay vung lên căm phẫn, đòi kết án. Muôn triệu lời nhục mạ, nguyền rủa. Chúa đi trong tủi nhục, trong đớn đau tột củng của thể xác và tâm hồn. Cả con đường là ghét ghen, lên án, chối bỏ…

Tôi chọn lối nào để theo Chúa? Đường vào Giêrusalem hay đường lên Canvê? Đường vào Giêrusalem thì thênh thang. Đường lên Can vê thì chật hẹp. Đường vào Giêrusalem có đám đông ủng hộ. Đường lên Can vê cũng đám đông ấy nhưng là đám đông hò la giết chết. Một con đường là lời ca tụng, dễ dàng,… Một con đường là cô đơn, tủi nhục, đớn đau, kiệt sức,… Tôi chọn lối nào?

Lẽ thường tôi chọn lối đường thẳng và rộng vào Giêrusalem. Nhưng lối đường ấy có phải là lối đường thật đưa đến sự sống? Khi chọn lối đường Canvê, tôi phải chiến đấu với nhiều ngả rẽ. Ngả rẽ của môn đệ bán thầy. Ngả rẽ của môn đệ bỏ thầy. Ngả rẽ của môn đệ chối thầy. Tôi có dám chọn lối hẹp để theo Chúa như Mẹ Maria, như Simon thành Kyrênê, như Maria, như Veronica,…Và chọn ở dưới chân thập giá? Lối lên Canvê ngày ấy là lối Giêsu chọn để hoàn tất TÌNH YÊU.

Tôi chọn theo Chúa trên lối đường nào hôm nay?

Trung Ly, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức