Vườn địa đàng mới

3

VƯỜN ĐỊA ĐÀNG MỚI

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa tạo dựng nên một khu vườn tuyệt đẹp, được gọi là vườn địa đàng. Ngài đặt con người vào cư ngụ trong đó. Trước khi con người sa ngã, vườn địa đàng chính là nơi Thiên Chúa đến gặp gỡ con người, sống tương quan thiết thân với họ (x. St 2). Sau khi con người sa ngã, Ngôi Hai Thiên Chúa đã làm người để đưa con người đến Vườn Địa Đàng mới.

Khi chịu phép Thánh Tẩy, tâm hồn tôi cũng là trở nên vườn địa đàng, để nơi đây,  tôi được gặp gỡ Thiên Chúa và sống thiết thân với Chúa. Tuy nhiên, hơn 30 năm trong hành trình sống đời Kitô hữu, tôi đã đẩy Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn mình, tôi đã biến vườn địa đàng thánh thiêng ấy trở nên một khu vườn lộn xộn, xấu xí, chất chứa đủ mọi thứ ngoại trừ Chúa. Có lẽ Chúa thấy tôi cần có thời kỳ để dọn dẹp lại mảnh vườn nên cho cho tôi cơ hội đi thao luyện 30 ngày theo phương pháp của Thánh I Nhã.

Trong thời gian này, tôi nhận thấy rõ hơn rằng tâm hồn tôi không còn là nơi Thiên Chúa cư ngụ, để Ngài ngày ngày gặp gỡ, đi dạo với tôi nữa. Tôi nhìn sâu bên trong mình để xem điều gì đang xảy ra. Cùng với Chúa Giêsu và nhờ ơn Ngài, tôi thấy rằng, tâm hồn tôi đã tìm kiếm, tích góp rất nhiều kho báu thế gian. Chúng thì đẹp, nhìn thì bắt mắt và ai cũng ước mong chiếm hữu nhưng chúng lại không thích hợp với người môn đệ Chúa Kitô. Tôi nhận định được điều này khi đi lại hành trình cứu độ của Chúa Giêsu, từ lúc Ngài nhập thể đến lúc Ngài Phục Sinh về Trời. Chiêm ngắm từng mầu nhiệm, từng biến cố của cuộc đời Chúa, tôi chỉ nhìn thấy sự tự hủy của Ngài vì tình yêu cứu độ dành cho con người. Chúa Giêsu chẳng tìm kiếm gì ngoài thánh ý Chúa Cha, Ngài chẳng tích góp gì cho mình mà chỉ biết trao ban, trao ban cho đến giọt máu cuối cùng. Nhìn ngắm Ngài trong cuộc Thương Khó, tôi đau đớn nhận ra những gì Ngài hứng chịu đều là chịu thay cho tôi. Tôi kiêu ngạo ngẩng cao đầu thì Ngài đã cúi xuống để đội mão gai lên đầu. Tôi tự hào vì những khả năng của bản thân thì Ngài lại để bản thân mình hứng chịu những cú đánh làm cho mặt mày tan nát. Khi tôi muốn bảo toàn trái tim tôi lành lặn thì Trái Tim Chúa bị lưỡi đòng đâm thấu. Tôi mê muội tính xác thịt cùng những giá trị trần thế thì Chúa bị lột trần, sỉ vả, thương tích. Tôi muốn mình được nhẹ gánh thì đôi vai Ngài lại vác nặng thập giá. Tôi cảm thấy thật xấu hổ và nhục nhã, tôi đã thốt lên: “Lạy Chúa Giêsu, nhìn lên Thánh Giá Chúa, con chẳng thốt lên được lời gì, con còn chẳng xứng đáng để khóc lóc nữa. Con xin lỗi Chúa! Xin Chúa giúp con quay về”.

Hành trình hoán cải trở về với Chúa của tôi sẽ không trọn vẹn nếu đời sống của tôi không được canh tân, những giọt nước mắt ăn năn cũng sẽ vô nghĩa nếu tôi không tiếp tục đào luyện mình trong từng ngày sống. Tôi nhớ đến hình ảnh mười người phong hủi được Chúa chữa lành nhưng chỉ có một người biết quay trở lại tạ ơn Chúa (x. Lc 17, 11-19). Cả mười người đều nhận ra tình trạng khốn khổ của mình, đều tha thiết nài xin Chúa chữa lành, đều nhận được ơn chữa lành, nhưng chỉ có một người ngoại thực sự nhận biết mình đã lãnh được ơn huệ. Anh ấy đã sấp mình xuống dưới chân Chúa mà tạ ơn, hình ảnh này thật ấn tượng đối với tôi. Lòng biết ơn này chắc chắn sẽ thúc đẩy anh đến một đời sống hoàn toàn khác trước đây, anh đã được Chúa cứu khỏi sự hủy hoại của căn bệnh quái ác bên trong mình. Tôi cũng giống như mười người phong, nhận biết được tình trạng khốn nạn của mình, nài xin Chúa chữa và chính Chúa đã chữa lành cho tôi. Nhưng tôi chỉ thực sự sống tâm tình tạ ơn khi biết khiêm tốn quỳ dưới Thánh Giá, học lấy tất cả những bài học Chúa dạy và bước đi theo Chúa trên con đường hiến tế. Chúa đã dùng tình yêu để cứu độ tôi, nay tôi cũng phải biết dùng tình yêu để đáp đền Ngài. Chiêm ngắm Thánh Giá Chúa, tôi tìm thấy đường nên thánh của mình như Đức cha Lambert đã dạy: “Chính Thánh Giá Đức Giêsu Kitô là suối nguồn phát xuất mọi ân sủng và các nhân đức… Thế nên, thật đáng kinh ngạc khi người ta đi tìm ở đâu đâu phương thế cần thiết cho việc nên thánh, chứ không tìm nơi Thánh Giá” (Bài tự sự). Thánh Giá dạy tôi sự tự hủy, khiêm nhường để diệt trừ con người kiêu ngạo luôn thao túng tôi.

Nhìn lại ơn gọi Mến Thánh Giá của mình, tôi thấy mình đi tu nhưng lại không bước theo Chúa Kitô vác thánh giá. Chúa đi trên đường thánh giá mà tôi thì đi trên một con đường vắng bóng thập giá. Cảm tạ Chúa đã không bỏ mặc tôi trong sự tối tăm của mình, không để tôi chôn vùi mình trong sự yên thân mãi. Chúa gọi tôi đi vào cuộc thao luyện để tôi biết lắng nghe ý muốn của Ngài, để tôi hiểu người môn đệ đích thực là người dám đi vào con đường hiến tế mà Ngài đã đi. Nếu tôi muốn có được sự bình an đích thực thì tôi cần chiến đấu, cần trả giá, cần từ bỏ, và cần vác thập giá đời mình đi theo Chúa.

Khi tôi chấp nhận rằng mình đã đi sai đường thì đó cũng là lúc mà tôi cần phải hoán cải. Tôi đã xin Chúa Kitô cho mình được đứng dưới cờ hiệu của Chúa để chiến đấu, Ngài đã chuẩn nhận cho tôi. Đây chắc chắn là một cuộc chiến cam go đối với tôi, bởi Satan thì không bao giờ ngủ, con người cũ trong tôi với những nết xấu chủ đạo còn đeo bám tôi mãi cho đến chết, và những giá trị trần thế hằng cám dỗ tôi luôn. Tuy nhiên, dẫu phận người yếu đuối nhưng tôi tin mình sẽ chiến thắng nếu tôi biết đứng dưới cờ hiệu của Chúa Kitô.

Chúa đã được phục sinh trong tâm hồn tôi, Ngài đã giúp tôi tái tạo lại vườn địa đàng, sắp xếp lại cho có trật tự như lúc ban đầu Ngài tạo dựng. Tôi quyết tâm cộng tác với Chúa Kitô để cứu lấy linh hồn mình và đi chinh phục các linh hồn khác. Bao lâu tôi còn chiến đấu và còn muốn chiến đấu, Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ không bỏ rơi tôi. Chúa sẽ ban cho tôi đủ năng quyền để chiến thắng được ma quỷ và tội lỗi khi tôi vẫn là môn đệ Chúa và không bỏ cuộc. Tâm hồn tôi sẽ lại là vườn địa đàng, nơi Thiên Chúa đến viếng thăm, gặp gỡ thiết thân như ý định thuở ban đầu của Ngài dành cho tôi.

Maria Nguyễn Phúc – Học viện MTG TĐ