Lúc mới vào nhà dòng, tôi được dì giáo và các chị đặt lại tên : Hồng Anh. Lúc đầu, tôi chẳng thích, tôi đòi lấy tên Phạm Anh. Nhưng khi tôi hiểu về ý nghĩa của cái tên ấy, tôi rất thích thú và tự hào về nó. Gia đình Thanh Tuyển chúng tôi nhận Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm bổn mạng. Chị đã làm phép lạ mưa hoa hồng xuống trần gian. Hoa hồng như biểu tượng tình yêu của chị Thánh dành cho Chúa Giêsu và cho Giáo Hội. Theo suy nghĩ của tôi: mỗi chị em chúng tôi là mỗi bông hoa hồng được Thiên Chúa Tình Yêu gửi đến trần gian này. Chị em chúng tôi là những bông hoa từ ba miền Bắc, Trung, Nam được Chúa kêu mời thành một gia đình yêu thương. Thật phong phú. Chúng tôi được học, hiểu biết những văn hóa khác nhau của từng vùng. Cái khác biệt dễ nhận ra nhất là giọng nói. Có một lần, chúng tôi đang làm bài nhóm, có một chị chạy đến vui vẻ hỏi:
- Đưng mần chi chi rứa?
Có một chị trong nhóm nhanh nhẩu đáp với sự đơn sơ :
- Chị ! Ăn dứa hết ngứa hả chị? Em đang bị ngứa, mụn nảy khắp người này.
Thế là cả nhóm phá lên cười với nhau. Tiếng cười không phải là sự chia rẽ phân biệt, nhưng nó là niềm vui cho nhau, đó là sự học hỏi, sự hài hước.
Một điều khác biệt nữa là vị của các món ăn. Chúng tôi được thưởng thức tất cả các vị, các món ăn đặc trưng của từng vùng: mặn, ngọt, chua, cay,…đều có. Còn nhiều sự khác nhau giữa văn hóa các vùng miền, chị em chúng tôi không coi đó để phân biệt so sánh. Nhưng đó là sự phong phú cho cộng đoàn. Đó cũng là những bài học, làm hành trang cho chúng tôi trên đường tông đồ.
Phải rồi ! Đã có người từng hỏi rằng: trong cộng đoàn, chỉ ở nhà, ngày nào cũng tiếp xúc với bấy nhiêu người, làm mấy công việc đó. Nó luôn lặp đi lặp lại mà không thấy nhàm chán sao? Thật chẳng chán chút nào. Chị em chúng tôi chẳng họ hàng huyết thống, không thân thích, nhưng lại là những chị em đích thực nhờ sợi dây huyết thống cùng Cha trên trời, cùng trong tình Giêsu. Mỗi chị em chúng tôi là những niềm vui cho nhau. Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc, cùng sinh hoạt. Thật sự, nếu thiếu vắng một chị nào, chúng tôi cũng thấy nhớ rồi. Chúng tôi trở thành một phần quan trọng của nhau. Tuy nhiều lúc chúng tôi có những ý kiến khác nhau, có những lúc mâu thuẫn, bất đồng ý kiến, nhưng đó là cơ hội tốt để chúng tôi hiểu bản thân hơn, hiểu nhau hơn, cùng giúp nhau thăng tiến.
Mỗi chị em chúng tôi là những bông hoa luôn khoe mình hứng ánh nắng mặt trời Giêsu. Chúng tôi là những cá thể riêng biệt, ai cũng có những sắc đẹp riêng, hương thơm riêng. Nhưng chị em chúng tôi đã cùng gắn kết thành một vườn hoa sặc sỡ, thơm ngát. Vườn hoa làm đẹp cho đời, làm đẹp cho Giáo Hội.
Hồng Anh, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức