Vườn Hoa Cộng Đoàn-Nơi Tôi Được Tỏa Hương

2

VƯỜN HOA CỘNG ĐOÀN-NƠI TÔI ĐƯỢC TỎA HƯƠNG

 Ví như một vườn hoa với đủ loại hoa, đủ loại hương và nhiều màu sắc phong phú, đời sống cộng đoàn tu trì cũng thế. Mỗi người là một bông hoa rất riêng, rất độc đáo mà Thiên Chúa trồng trong vườn hoa cộng đoàn để tỏa hương thơm của Thiên Chúa. Hiến Chương dòng Mến Thánh Giá nói rằng: “mỗi chị em trong cộng đoàn là do Chúa gửi đến, không phải do mình lựa chọn theo sở thích; vì vậy hãy đón nhận con người cụ thể của từng chị em” (HC 45,2). Nhưng đón nhận nhau như thế nào là sự tự do chọn lựa của mỗi người.

Hơn 15 năm sống trong đời thánh hiến, đồng nghĩa rằng tôi đã sống đời sống cộng đoàn hơn 15 năm. Một hành trình không quá ngắn cũng không quá dài để cho tôi nhận ra tất cả là hồng ân của Chúa. Chúa dạy dỗ tôi, Chúa huấn luyện tôi nên người môn đệ của Chúa qua trung gian là những chị em sống gần bên. Với tôi, đời sống cộng đoàn thật thú vị và mang nhiều ý nghĩa.

Quả thế, nhìn lại quãng thời gian qua, tôi thấy bản thân thay đổi nhiều so với lúc tôi còn ở môi trường gia đình và với thời gian đầu của đời tu. Tôi lớn lên không chỉ về nhận thức theo độ tuổi nhưng lớn lên về sự hiểu biết Thiên Chúa và con người, lớn lên về tình cảm và về sự dấn thân trong đời sống của một nữ tu Mến Thánh Giá Thủ Đức. Đặc biệt trong năm nay, năm tôi chuẩn bị cam kết vĩnh viễn với Thiên Chúa ngang qua Hội Dòng, tôi ước mong được hiểu biết và yêu mến những chị em sống cùng linh đạo mỗi ngày một hơn. Vì thế, mỗi ngày tôi đang nỗ lực bớt đi một chút kiêu ngạo, một chút tự ái để có thể sống hòa hợp với chị em trong tình yêu và sự trợ giúp của Thiên Chúa. Từng ngày tôi ghi nhớ lời Hiến Chương: “Chị em thông phần Thập Giá Đức Kitô khi vác đỡ gánh nặng cho nhau”. Gánh nặng ở đây không chỉ hiểu là việc chia sẻ, giúp đỡ nhau trong sứ vụ; nhưng điều quan trọng của việc vác đỡ gánh nặng là động viên, an ủi và nâng đỡ chị em khi chị em yếu đuối. Tôi cảm nghiệm được rằng khi tôi thực hiện được điều này là tôi đang sống đúng với linh đạo của Dòng, và như thế mỗi chị em mới có thể sống an vui trong đời sống cộng đoàn cũng như khi thi hành sứ vụ. Mỗi ngày tôi ý thức vác đỡ gánh nặng cho chị em trong cộng đoàn qua những việc làm nhỏ bé như mượn đồ dùng ở đâu thì trả lại đúng vị trí; không nói những lời tiêu cực, chê bai nhưng thay vào đó là lời khích lệ chân thành hay sự im lặng tích cực. Thật vậy, sự thinh lặng tích cực trong đối thoại cũng như trong đời sống cộng đoàn có tác dụng vô cùng sâu sắc. Thánh Giacôbê tông đồ nói rằng: “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân” (Gc 3,2b); bởi lẽ lời nói là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp bản thân tôi và mọi người có thêm động lực để đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, nó cũng có thể đưa đến sự hủy diệt ghê gớm. Kinh nghiệm của bản thân cho thấy khi tôi không chắc chắn về sự thật của một sự việc thì tôi nên khiêm tốn lắng nghe. Ngay cả khi lời nhắc nhở hay góp ý của chị em là điều tôi đã biết, tôi cũng cần lắng nghe, vì khi tôi lắng nghe với con tim khiêm tốn, Chúa sẽ mạc khải cho tôi mầu nhiệm của sự khôn ngoan. Tạ ơn Chúa đã giúp tôi nhận biết tôi hơn mỗi ngày qua những giây phút hồi tâm, để từ đó tôi biết sống khiêm tốn hơn.

Một trong những điều thiết yếu của đời sống cộng đoàn là nói đúng người đúng việc, điều này thể hiện sự chân thành chị em dành cho nhau. Nếu không nói đúng người đúng việc thì sẽ gây ra sự xáo trộn và hỗn độn trong cộng đoàn. Vì thế, tôi luôn tự nhủ với lòng rằng khi đứng trước một sự việc, nếu miệng tôi không thốt ra được lời khích lệ hay một câu nói tích cực, nếu lời tôi nói ra không mang lại lợi ích thiêng liêng cho người nghe thì tôi nên im lặng. Vì con người thường dễ bộc lộ cảm xúc qua lời nói để bảo vệ chính mình nhưng lại gây ra nỗi đau cho người khác, để rồi sau đó lại hối tiếc về hành động của mình. Trước đây, tôi thấy mình hay mắc vào lỗi là khi thấy công việc nào đó được làm chưa tốt mà ai cũng thấy, ví dụ như sai lỗi chính tả trong các kinh đọc được chiếu trên màn hình, … tôi góp ý ngay với người chịu trách nhiệm về công việc ấy. Nhưng bây giờ, tôi không hành động như vậy nữa, tôi dừng và lặng hơn để biết dùng những lời nói và thái độ nhẹ nhàng, tử tế để tránh cho chị em phải nghe quá nhiều lời góp ý trong lúc chị ấy đã buồn phiền vì thấy mình chưa chu đáo trong nhiệm vụ. Đời sống chung thì luôn có sự va vấp, nhưng sự lựa chọn để đối diện với những bất toàn vẫn là quyền của mỗi chị em; nếu mỗi người biết thinh lặng đúng lúc, đúng chỗ sẽ góp phần xây dựng, nâng đỡ tình chị em trong cộng đoàn rất nhiều. Mỗi ngày, tôi được mời gọi đi vào cuộc Thương khó với Đức Kitô để cảm nghiệm cung cách hành xử của Người: Người thinh lặng trước sự vu khống cáo gian, trước sự sỉ nhục của người khác bởi lẽ có giải thích thì họ cũng không hiểu hoặc cố tình không muốn hiểu. Sống sự thinh lặng tích cực, dừng và lặng trước khi phản ứng là những điều mỗi người nên theo đuổi, để xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn, để đặc sủng và linh đạo của Dòng thật sự thấm vào cuộc đời của tôi cũng như của mỗi chị em. Bên cạnh đó, mỗi người cần tập sự bỏ mình để có thể chân thành đối thoại, cộng tác với nhau trong mọi việc; và tập mang trái tim thương cảm nhiều hơn là trách móc, xét đoán.

Tạ ơn Chúa đã cho tôi cảm nghiệm được niềm vui sâu xa trong tâm hồn, cảm nghiệm được nhiều điều thú vị trong đời sống cộng đoàn, sự lớn lên trong suy nghĩ cũng như trong hành động của tôi và của chị em; cho dẫu đôi lúc mỗi người còn hành xử theo bản tính tự nhiên, nhưng tôi tin rằng tất cả đều muốn mỗi người nên tốt hơn và thánh thiện hơn. Qua những giây phút hồi tâm, tôi được nhìn lại chính mình để thấy rõ sự kiêu ngạo trong tôi, từ đó tôi xin Chúa giúp tôi biết sám hối và canh tân bản thân hơn trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Cho đến bây giờ, tôi cảm thấy rất vui và bình an trong đời sống cộng đoàn; những chuyện vụn vặt của sự khác biệt về suy nghĩ hay tính cách của chị em được thay bằng những suy nghĩ tích cực hơn, để tôi thấy mọi thứ đều bởi tình yêu của Thiên Chúa, và mọi sự xảy ra đều sinh ích cho tôi.

Tôi ước mong và tôi xin Chúa giúp tôi nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa nơi sự khác biệt của chị em, và trong chính con người của tôi với những yếu đuối, để tôi không cảm thấy mệt mỏi nhưng cảm nhận được hồng ân khi cùng sống với chị em trong linh đạo Mến Thánh Giá. Và như thế, cộng đoàn thực sự là nơi để tôi và mỗi chị em tỏa hương thơm của Thiên Chúa cho nhau và cho mọi người.

Anna Thu Huyền