Giữa dòng đời tấp nập với những hành trình dài, tôi chọn cho mình một hướng đi riêng. Cùng là lên đường nhưng thường có hai cách thức khác nhau; lên đường để thực hiện một việc có tính tất yếu, hay lên đường để thực hiện một dự định hằng ấp ủ. Điều tôi muốn nói ở đây là tôi muốn lên đường để tìm kiếm lý tưởng đời tôi, tìm kiếm Đấng đã yêu tôi và tôi khát mong Người.
Trên những hành trình xa, để can đảm bước đi tôi phải biết chắc chắn và tin tưởng con đường phía trước của mình. Không ai dám lên đường khi còn những hồ nghi và sợ hãi. Tôi lên đường vì tôi thấy rõ mục đích của tôi, cái đích của tôi, tôi tin chắc nó không phải là ảo vọng nhưng là chân lý mà tôi đang kiếm tìm.Với ngã rẽ này có người cho tôi là khờ dại, điên cuồng, ngốc nghếch; ai lại mơ ước để đi đến một nơi mà tuổi thanh xuân mình sẽ bị chôn vùi; một lối đi mà chẳng mấy ai để ý, với đầy những thách đố và khó khăn. Trong cái bình lặng của tu viện chẳng lẽ lại có điều gì hay hơn, mới mẻ hơn cuộc sống náo nhiệt, hấp dẫn của thế giới bên ngoài? Dầu vậy, có gì đó vẫn thôi thúc tôi đi, tôi cứ đi và tôi đi mãi theo tiếng gọi của thầy Giêsu.
Người ta lên đường để tìm kiếm danh, lợi, dục vọng, những tư lợi cho bản thân. Họ ra đi để khẳng định mình, để thực hiện những việc có tầm vĩ mô, có thế giá. Nhưng những hạnh phúc tạm bợ đó sẽ chóng qua, và đó không phải điều tôi mong đợi. Vậy, tôi lên đường, tôi tìm kiếm điều gì? Phải chăng cũng là hư vinh trần thế? Có lẽ không, nếu bởi thế tôi chẳng khác gì họ. Nhưng tôi thiết nghĩ, cái tôi đi tìm phải cao sang hơn thế mới đáng công tôi bỏ mọi sự theo Ngài.
Lên đường là vượt lên bản thân để vươn lên những giá trị cao cả. Nếu tôi e ngại không dám thực hiện hành, đó là tôi đang tự bằng lòng với thực tại, sự an toàn của bản thân để rồi không dám thực hiện lý tưởng của mình. Sẽ chẳng có gì thay đổi, và có thể tôi sẽ hối hận vì đã không thực hiện. “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn phải le lói cả trăm năm”. Để có thể đạt được điều gì đó tôi chấp nhận chịu sự đánh đổi. Tôi từ bỏ một để được lợi ích gấp trăm ở đời sau, dầu cái một của tôi ở đời này cũng thực quý giá đối với tôi. Nhưng tôi không thể vì “tham bát bỏ mâm”(tục ngữ), mà tôi đánh mất cơ hội thực hiện lý tưởng của mình. Vì chưng, “được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì” (Thánh Augustinô).
Với tâm thế sẵn sàng tôi hân hoan tiến bước trong niềm hy vọng sẽ gặp được Ngài. Lên đường tôi cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân. Trên đường đi tôi sẽ gặp nhiều chướng ngại vật, những con đường gai chông đầy sỏi đá, những khó khăn cản bước, mũi nhọn gai chông làm tôi đau nhói, nhưng những vết thương đó sẽ là bài học kinh nghiệm cho tôi trên đường đời. Đường đi một mình tôi bị vấp ngã, chính nhờ thế tôi lại có kinh nghiệm – nhờ ơn Chúa giúp mà có thể đứng lên, tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Giữa dòng đời bị cho là dị biệt quái đản khi đi theo một Đấng “vô hình”, vì chính tôi cũng không nhận diện rõ “khuôn mặt” của Ngài, nhưng tôi vẫn tin tưởng vào Ngài. Những bước chân mệt nhoài, lắm lúc tôi muốn bỏ cuộc. Đã có lúc tôi hồ nghi thất vọng, tôi đã không nhận được một sự an ủi nào, ngay cả chính Ngài-người tôi mong đợi nhất. Nhưng lúc đó Ngài không bỏ rơi tôi, Ngài vẫn luôn đợi chờ tôi đến với Ngài. Ngài chỉ cho tôi thấy sự bất toàn của mình,và tôi, tôi không thể sống thiếu Ngài. Tôi cần Ngài.
Theo lời mời gọi, tôi lên đường đi theo tiếng gọi của tình yêu với con tim nồng cháy rạo rực yêu thương. Với niềm cảm mến chân thành, tôi khao khát tình yêu của Ngài. Tôi đã đến, xem và giờ đây tôi ở lại với Ngài. Tôi sẽ tiếp tục bước đi. Tôi không cô đơn vì có Chúa luôn đồng hành với tôi. Tôi không sợ bị lạc, vì cánh tay Ngài luôn dìu dắt dẫn đưa tôi. Có lời bài hát “Đường đi có Chúa gian nguy ta có lo chi…” luôn vang vọng trong tim, khích lệ tôi vui bước tiếp hành trình….
Kim Oanh, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức