Vòng tay yêu thương

66

VÒNG TAY YÊU THƯƠNG

        Tôi là một chú chiên nhỏ, tôi sống trong một nông trại bên sườn núi. Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc bên ông chủ và các bạn của tôi. Ngày ngày, chúng tôi tung tăng chạy nhảy vui đùa trên cánh đồng có hàng rào bảo vệ xung quanh. Những tưởng rằng, cuộc sống của tôi cứ mãi êm đềm như thế, cho đến một ngày…

          Tôi thấy trên hàng rào có một lỗ hổng nhỏ. Không biết nó có tự  bao giờ? Mà cũng chẳng biết ông chủ tôi có thấy nó không nữa? Cái lỗ hổng ấy làm tôi tò mò… Bước chân tôi ngày càng gần với hàng rào mà tôi không hề hay biết và cũng chẳng hề ý thức. Tôi bắt đầu tò mò, tôi tự hỏi cuộc sống bên kia hàng rào liệu có thú vị? Có những chân trời nào mà tôi chưa biết, chưa được khám phá? Sự tò mò trong tôi ngày càng lớn thêm, nhiều lần tôi đứng cạnh hàng rào rồi băn khoăn, lưỡng lự. Sự tò mò thôi thúc tôi, nhưng hàng rào lại nhắc nhở tôi lời ông chủ căn dặn: “ngoài kia là sói dữ đang rình chờ”. Tôi nghe tiếng chim hót, tiếng ong bướm mời gọi tôi rong chơi, nhưng tôi cũng nghe một tiếng rất khẽ trong lòng nhắc nhở tôi cẩn trọng. Tôi phân vân…

          Tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống lặp đi lặp lại nhàm chán. Tôi bắt đầu cảm thấy hàng rào kia giới hạn sự tự do của tôi. Và, tôi đã quyết định ra đi khám phá chân trời tự do bên kia. Tôi chạy đến hàng rào, chẳng khó khăn lắm để tôi có thể chui qua lỗ hổng, vì thân hình tôi nhỏ nhắn. Một thế giới mới lạ hiện ra trước mắt tôi. Tuyệt vời! tôi bắt đầu tung tăng chạy nhảy, chẳng có hàng rào nào ngăn cản bước chân tôi. Tôi chạy nhảy thỏa thích mà không biết rằng mình đã đi rất xa ngôi nhà của tôi. Mặc kệ! tôi chẳng quan tâm. Tôi hòa mình vào trong gió mát, vui đùa cùng ong bướm,… tôi không nhận ra rằng ngày đã gần tàn. Mặt trời bắt đầu núp mình sau rặng núi, ong bướm từng đàn rủ nhau quay về tổ, bỏ lại tôi một mình trên sườn đồi vắng. Tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn lạc lõng. Tôi cố năn nỉ, nhưng chẳng ai chịu ở lại với tôi, ai cũng có một lối đi của riêng mình, ai cũng có điều mình quan tâm, ai cũng có một nơi cần trở về, chỉ có tôi là không biết đi về đâu. Lạc lõng, bơ vơ !Tôi muốn về nhà, nhưng tôi không tìm được lối về. Tôi bắt đầu nhớ ông chủ, nhớ bè bạn của tôi, nhớ vòng tay ôm ấm áp, những cái vuốt ve đầy yêu thương ông chủ dành cho tôi,… Không thấy đường về, tôi lang thang mà không biết mình sẽ đi đâu.

          Trời bắt đầu nhá nhem tối, một cơn mưa giông bất ngờ ập đến, sấm sét làm tôi sợ hãi. Tôi ướt mèm, lạnh run! Tôi dừng lại dưới một gốc cây để trú mưa. Có vài tiếng động lạ và linh cảm cho tôi biết có điều gì đó chẳng lành. Xa xa một chút, một con sói đang nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ. Tôi đứng lên và bắt đầu chạy. Tôi dùng hết sức mình để chạy chốn khỏi cơn đói khát của con sói đang đuổi theo tôi, gai góc, cành khô đâm vào da thịt  làm tôi đau nhói. Tôi kiệt sức, chân tôi không còn sức lê bước, tôi lao mình vào một bụi rậm trước mặt, nhắm mắt lại và chờ đợi điều kinh khủng nhất sẽ đến. Đời tôi xong rồi! Tôi sẽ chết… Nhưng kìa! Tôi nghe có tiếng người la hét và tiếng bước chân chạy. Tôi mở mắt ra, không thấy con sói đâu cả, một bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt tôi – chính là ông chủ. Tôi không tin nổi vào mắt mình, ông chủ đã kịp đến cứu tôi lúc tôi lâm nguy. Tôi đã an toàn, mắt tôi ứa lệ, tôi xấu hổ thẹn thùng, tôi không biết phải đối diện với ông chủ như thế nào. Nhưng, chẳng một lời trách móc, tôi nhìn thấy khuôn mặt người dãn ra khi thấy tôi an toàn, vẻ lo lắng đã không còn. Mồ hôi trên trán người nhễ nhại, quần áo người lấm lem vì bùn đất. Người thinh lặng chờ đợi tôi, không vội vàng cũng không vồ vập. Tôi từ từ bước ra và chạy đến với người, người ôm tôi vào lòng, đặt tôi thật sát trái tim người. Thật ấm áp và an toàn, chẳng còn gì đe dọa được tôi cả. Người vác tôi trên vai và đưa tôi về nhà. Người tắm cho tôi thật sạch và băng bó vết thương cho tôi. Người vẫn yêu thương tôi như thuở ban đầu và chẳng bao giờ nhắc lại lầm lỗi của tôi.

Được làm con Thiên Chúa là điều hạnh phúc nhất và ấm áp nhất của con người nhỏ bé. Tuy nhiên, có nhiều lúc, chúng ta cảm thấy dường như Thiên Chúa giới hạn tự do của ta và còn quá nhiều luật lệ khiến ta cảm thấy thật mệt mỏi: luật không được phân ly những gì Chúa liên kết, luật trung tín với giao ước đã ký kết, luật yêu thương, luật tha thứ… Ta đâu biết rằng đây là những hàng rào để bảo vệ ta và bảo vệ những người sống bên cạnh ta. Chúng ta là những kẻ giới hạn nhưng đôi lúc lại lầm tưởng mình toàn năng nên ta đã sa vào sự lầm lạc. Chúng ta đâu biết rằng tất cả những gì Chúa ban cho ta đều cần thiết để ta được sống hạnh phúc viên mãn. Và hơn thế nữa, Chúa vẫn để mọi sự xảy ra là vì Chúa tôn trọng tự do của ta.

Kinh nghiệm đi hoang đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc. Người yêu thương chúng tôi, nhưng người không vì thế mà lấy đi tự do của chúng tôi. Người cho chúng tôi tự do chọn lựa ở lại trong tình thương của người hay chối từ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù tôi có lầm lỗi lạc đường, Người vẫn yêu thương tôi và tìm tôi trở về. Phần tôi, tôi cần biết sống sao để đáp lại tình thương mà tôi đã lãnh nhận, và  khi đã có kinh nghiệm lầm lạc mà được thứ tha, tôi biết thông cảm và nâng đỡ những người anh em cũng yếu đuối như tôi.

Anna Nguyễn Lan, MTG. Thủ Đức